Chị Lan – không buôn ma-tuý, không lường-gạt, không cấu kết gian-dương đại-đạo, không buôn-lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển, không… Chị Lan chỉ bán… bông giả.

Bớ người ta, tôi mua nhầm hàng giả! – Nguồn: Du Uyên
Loại bông nhìn sơ thì biết giả, nhưng cắm lên kệ tủ thì chỉ hơi giả thôi nhưng không úa-tàn. Thời buổi kinh-tế-điện-tử, chị Lan cũng lên sàn thương-mại mở một tiệm bông, chị đặt tên gian-hàng là “Bông bất-tử” – Mô-tả rõ-ràng: “Bông giả cao-phẩm – hình chụp thật 100% – không có mùi thơm, nhưng có mùi sang.”
Rồi tai-họa ập xuống vào một chiều có gió. Một khách mua “Bông bất tử” về, bóc hàng ra, thấy đúng là… bông giả như mô-tả. Không biết vì cớ gì, khách méc sàn thương-mại rằng tiệm “Bông bất-tử” bán đồ… giả.
Hệ-thống sàn thương-mại lập tức nhảy dựng lên: “Cảnh báo! Gian-hàng có vết-tích bán hàng giả. Đình-chỉ. Gỡ món-hàng. Phạt cảnh-cáo. Trừ điểm tín-nhiệm. Khoá chức-năng thanh-toán.”
Chị Lan – chủ tiệm “Bông bất-tử” thở hơi lên, bối-rối nhắn tin kháng-nghị. Nhưng khổ nỗi, người phán-xét không phải con người. Là một bot (robot chăm-sóc khách-hàng trên mạng) – nghe thì hiện-đại, mà phân-xử như một em bé học lớp 1 chưa thuộc bảng chữ cái.
Chị Lan: “Bông giả là món-hàng thật, không phải hàng giả!”
Bot: “Bạn xác-nhận có bán bông giả?”
Chị Lan: “Đúng! Tôi bán bông giả – nhưng không phải hàng nhái, không phải giả-mạo thương-hiệu!”
Bot: “Theo quy-định, hàng giả sẽ bị giải-xử.”
Chị: “Trời-đất! Bông giả là danh-mục có thật trên chính cái sàn này mà?”
Bot: “Cám-ơn phản-hồi của bạn. Chúng tôi ghi-nhận.”
…(Và rồi… khung trò chuyện lặng thinh…)
Chị Lan gọi tổng-đài thì chỉ nghe tiếng chuông, có lẽ những con Bot máy móc đã dần thay thế tổng-đài-viên bằng da bằng thịt… Cuối cùng, chị thẫn-thờ ngồi nhìn gian-hàng điện-tử bị khoá. Mớ bông trong kho không nói tiếng nào mà sao làm ồn trong đầu chị Lan quá: Tiền vốn tiền góp tiền ăn tiền nhà tiền tiệm… tiền… tiền… tiền…
Chị bật cười chua-chát, lấy điện thoại ra, đăng lên mạng câu chuyện và hỏi: Ngoài kia, thiên-hạ bán hàng giả đầy mà sống sung-túc như tiên. Tôi cũng bán hàng… giả mà sao bị hành quá!

Dòng chữ bị Viện Dinh Dưỡng kiện: “Nay đã được chứng-minh khoa-học, bền-bỉ hơn, thử-nghiệm lâm-sàng bởi Viện Dinh-Dưỡng” – Nguồn: baomoi.com
Nhưng chị Lan ơi, bông giả chỉ để ngắm thôi, đâu có uống vô bụng được như thuốc giả trôi-nổi – uống hết keo này người ta lại mua keo khác. Bông giả đâu cho em bé uống no bụng như các loại sữa giả – uống vô tiêu-chảy quanh năm, mà vẫn dán nhãn “organic nhập-cảng”, có ai thấy cảnh từng muỗng sữa bột (từ bột gì không biết) được đổ vào những lon rỗng in nhãn-hiệu tới từ Mỹ, Nhật, Nam-Hàn… Không chỉ sữa trôi-nổi, sữa từ các thương-hiệu lớn trong nước cũng kém tín-nhiệm sau một vụ-bê-bối gần đây:
Khi cha mẹ an-tâm rót từng hộp sữa Milo (thuộc Nestlé Việt-Nam) cho con, tin rằng trên hộp sữa, dòng chữ in đậm: “Nay đã được chứng-minh khoa-học, bền-bỉ hơn, thử-nghiệm lâm-sàng bởi Viện Dinh-Dưỡng” là một con dấu minh-chứng uy-tín. Thì chính Viện Dinh-Dưỡng lại đang gửi văn-bản yêu-cầu Nestlé Việt-Nam gỡ bỏ lời quảng-cáo sai-lệch ấy. Sự thật là: Trong năm 2022–2023, Viện Dinh-Dưỡng từng hợp-tác cùng Nestlé trong một đề-tài nghiên-cứu giáo-dục thể-chất, khai – triển trên 576 học-sinh tiểu-học tại Ninh-Bình. Kết-quả được công-bố minh-bạch: Milo không giúp cải-tiến trí-lực hay tình-trạng dinh-dưỡng, mà chỉ hỗ-trợ một phần nhỏ về thể-lực(?!)
Bông giả có thể nằm vắt-chéo chân trên bàn ăn, nhưng đâu có được thưởng-thức say-sưa như trứng giả, rau giả, và kính thưa các loại thực-phẩm dỏm/kém phẩm-chất/quá-hạn… Mắc cười nhất là vụ “phèo hai da” miền Nam vụt sáng thành “lòng se-điếu” hiếm-hoi đắt đỏ xứ “thổ đu” ngàn năm văn hiến, “quý-sờ-tộc”, tiền triệu mỗi ký (phèo hai da tuy hiếm nhưng giá chỉ nhỉnh hơn phèo thường chút đỉnh). Có ông kia, chuyên bán “lòng se-điếu”, có một video quảng-cáo nổi tiếng, nội dung video là khoe sở-hữu bộ “lòng se-điếu” 40 thước, đem hết nhân-viên – xóm-làng ra trải bộ lòng để chứng-minh với thiên-hạ là không có nối. Tính sơ sơ, mỗi đoạn lòng heo trung-bình khoảng 1 thước đã đủ nấu một nồi cháo lòng ấm lòng nhân-thế. Vậy 40 thước “lòng se-điếu” là đủ tiệc… cháo 7 ngày 7 đêm, đãi từ họ-hàng nội-ngoại đến chị hàng xóm tới anh giao nước đá.
Vấn-đề là cho dù 1 con heo có “lòng se-điếu”, thì cũng chỉ khoảng 1 gang tay. Mổ 1,000 con heo may ra được 1 con có. Kiếm đâu ra? Nối lại kiểu gì mà tới 40 thước? Mà nếu có bộ “lòng se-điếu” đúng 40 thước thật, thì con heo đó chắc có cái bụng bự cỡ lão tổ-tông Âu-Cơ khi mang nặng 100 trứng?
Trước lòng se-điếu là chuyện mua khoai-lang mật nhưng luộc lên chẳng thấy mật đâu, khô cá-lóc đồng nhưng thật ra là cá-lóc nuôi, khô mực dai và có mùi mủ khét khi nướng… Mới đây nhất là bài báo chấn động xứ từng là vựa lúa của Đông Nam Á, nếu không muốn nói là vựa lúa của cả thế-giới – xin trích nguyên văn bài báo từ baomoi.com “Phát hiện gạo có vấn đề bất thường bán trên thị trường Hậu Giang”.
Đây là một đoạn nhỏ trong bài báo: Trước đó, theo lời báo của một nhà ở ấp 8, xã Hoà An, quận Phụng Hiệp, có mua 4 bao gạo từ cơ-sở vừa kể. Mỗi bao nặng 25 ký-lô, giá 365 ngàn đồng. Bao bì có in hàng chữ “Một buội đỏ”, hiệu con ong. Trong nhiều ngày đầu nấu cơm ăn, không thấy gì khác lạ. Mãi đến khi nhà nầy ngâm gạo để xay bột làm bánh, thì thấy có điều khác thường: sau khi ngâm chừng 30 phút, nhiều hột gạo nở ra, mềm, hơi nhớt; dùng hai ngón tay bóp nhẹ thì cảm-giác như cơm đã chín. Những hột gạo có vết-tích bất-thường ấy chiếm khoảng 30 đến 40 phần trăm. Vì ngại phương-hại đến sức khoẻ, người nhà đã đem trả lại 3 bao gạo còn lại cho cơ-sở buôn-bán kia.
Bông giả đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng làn-da của những người mẫu, tài-tử, hoa-hậu quảng-cáo mỹ-phẩm giả trên mạng xã-hội, sàn thương-mại… Và đặc biệt, bông giả không thể đổi được công-danh như giấy-tờ giả, văn-bằng giả, nhân-cách giả… đang được like share ào ào, còn có tài-trợ truyền-thông. Không ai cấm. Không ai khoá. Không ai thèm tra-hỏi.

Hy vọng không đẻ ra một loại gạo-tự-chín mới?! – Nguồn: baomoi.com
Nghe nhàm lỗ tai, đọc mòn con mắt mà có thấy cái gì lạ đâu? Nói chung, tất cả những món-hàng giả đều đã tồn tại cả chục năm trước khi trở thành những “chuyên-án” trên mặt báo gần đây. Nơi các vị “quản-lý thị-trường” nói không thẩm-quyền kiểm-tra – cho qua, các quan-chức địa-phương – không thấy dân tố-cáo – nên không hay biết, những sàn thương-mại – dẹp hết thì bán cho ai – thế thì bán.
Chỉ có chị – bán bông giả, dầu khai rõ nguồn-gốc, đăng đúng hình ảnh thật – bị quăng ra khỏi sàn bởi một con Bot công-minh – chưa biết khái-niệm tuy giả mà thật, tuy thật mà giả, quan-chức nói có mà không…
Mà coi bộ, thiên-hạ thà chấp-thuận cái gì đó giả-giả, nhưng mà nhuộm màu lãng-mạn – còn hơn ưng những thứ xù-xì nhưng “uy-tín nhà may Tèo.”
Như hổm tôi đi giao hàng cho một chị khách V.I.P, khách nhờ tôi sửa một sợi dây trang-sức mà chồng khách đi công-tác tận Phú-Quốc đem về tặng. Tôi từ-chối – phải xin thiệt-thà thưa rằng có thể chồng khách đã bị gạt – mua nhầm trang-sức dỏm, tôi không thể đem về sửa rồi bị mắng vốn về sau.
Khách giận tôi mà không nói, chỉ không thèm mua hàng tôi suốt 1 năm. Một ngày đẹp trời, chị quành lại, bởi cái quảng-cáo tán-dóc không mấy thiệt-thà dưới đây:
“Tôi lớn lên trong một gia-đình không lấy gì làm khá-giả. Thuở nhỏ, tôi hay trộm đồ chơi đem về chơi lén một mình. Một bữa bị cha bắt tại trận – roi mây quất vô lưng, rát hơn cả ánh mắt má. Từ đó, tôi thôi. Tôi học. Cắm đầu học. Mộng lớn, lòng ngay.
Rồi lớp Bảy – một nàng rớt xuống như trăng rớt sân chùa. Tóc dài, mắt buồn, nói cười như gió mát. Tôi đổ. Nhưng nàng có bồ rồi, bồ nàng là du-đãng. Tôi ức, tôi buồn, tôi bỏ học. Tôi xuống đường. Tôi vô giang-hồ.
Bảy năm – từ thằng chạy-vặt lên đại-ca. Tiền có, đàn-bà có, danh cũng có. Nhưng tình – thì tuyệt-nhiên không.
Cho đến một chiều tháng Bảy, định-mệnh đem nàng trở lại. Tôi không nói nhiều. Tôi sống tử-tế hơn. Tôi thương bằng cả thứ dịu-dàng đàn-ông tưởng đã mất.
Tôi đặt thợ kim-hoàn làm riêng một bộ vàng Ý 18K – dây chuyền, nhẫn, bông tai – gói trong hộp nhung đỏ, chờ ngày hỏi cưới. Tôi tính sẽ quỳ gối như phim Hồng-Kông – nói một câu ngắn gọn: “Làm vợ tôi nghen.” Nhưng chiều đó – nàng không đến.
Tôi bắt gặp nàng ngồi sau xe kẻ thù, cổ đeo bộ ngọc trai South Sea ánh vàng kim – từng hột tròn như giọt giả-dối. Hắn – là người từng chĩa súng vô tôi năm ngoái.
Tôi không chửi. Không gào. Tôi chỉ bước tới, giật phắt bộ ngọc khỏi cổ nàng, rồi quay lưng bỏ đi – đem theo cơn giận thắt hông.
Đêm đó, tôi ngồi một mình trong phòng – không rượu, không đèn – chỉ có một bộ ngọc lạnh hơn cả người đàn-bà tôi yêu.
Tôi không cần ngọc ấy nữa.
Ai muốn mua xin hãy liên-lạc. Bộ ngọc trai South Sea – ánh ngọc đẹp tới phũ-phàng. Giá cả thương-lượng. Nhưng xin đừng đem theo lời hứa. Vì lời hứa – tôi đã để rơi dọc đường về rồi.”
May cho chị khách, tuy tôi quảng-cáo cà-rỡn – nhưng tôi bán ngọc trai thiệt! Ngọc trai thì cao lắm chỉ cần mua một-mét-hai là quấn được 3 vòng cổ là đủ sang trọng, đẹp rạng ngời và chói lóa, mà giá chỉ bằng vài đoạn phèo hai da (không phải “lòng se-điếu”).
DU
Bà Tám ở Sài Gòn