Tăng giá điện giữa mùa nóng không biết tự bao giờ trở thành “một truyền thống đẹp” của EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), không khác gì bánh chưng vào Tết hay kem chống nắng vào mùa hè, son môi của người phụ nữ biết mình đẹp.

Những ngày nóng, giá điện lại tăng chóng mặt, nhiều người nảy ra “sáng kiến” đi trung tâm thương mại… hóng mát. – Nguồn hình: vnexpress.net  

Chỉ khác là, thay vì làm mát lòng dân, EVN chọn làm nóng lòng dân bằng cách nhẹ nhàng tung cú đấm “tăng giá điện 4.8% bắt đầu từ 10-5-2025” vào giữa những cái trán đang mướt mồ hôi. Tiếng ve kêu ngoài kia như đang hòa nhịp với giọng chua lè của bà Tám bán dao: “Sao chúng nó cứ nhè đúng vào tháng bắt đầu nóng nhất để tăng giá điện vậy?”

Có nhiều người gán cho Albert Einstein (để tăng tính thuyết phục) là tác giả câu nói “Kẻ yếu trả thù. Kẻ mạnh tha thứ. Người thông minh lờ đi”. Tôi nghĩ, trong việc này, lờ đi là kẻ… ngu, là kẻ vô tâm. Vấn đề là: không lờ đi thì biết làm gì?

Khi giá điện tăng tại Việt Nam, tầng lớp xã hội chịu thiệt thòi nhất, dễ tổn thương nhất thường là người thu nhập thấp và lao động nghèo, kế đó là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vì với người thu nhập thấp, tiền điện chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng chi tiêu hàng tháng. Khi giá điện tăng, họ phải cắt giảm các khoản chi khác như ăn uống, y tế, hoặc giáo dục. Họ thường sử dụng các thiết bị điện cũ, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Việc đầu tư vào thiết bị tiết kiệm điện xịn, mới là điều xa xỉ. Nhiều người thuê trọ phải trả tiền điện theo giá “thương lượng” với chủ nhà, không được tính theo biểu giá bậc thang của nhà nước (vốn đã cao). Họ bị tính một giá trần duy nhất: 4,500–5,000 đồng/kWh, cao hơn cả bậc 5 – nơi người giàu dùng máy lạnh, nước nóng, hồ cá, phòng xông hơi, vẫn được hưởng đơn giá thấp hơn…

Một xã hội văn minh được đo bằng cách nó đối xử với những người dễ bị tổn thương nhất. Và giữa cái nóng mù màu, những người dễ tổn thương nhất không có quyền chọn giữa “xa xỉ” hay “cần thiết”. Chỉ có quyền chọn sống tiết kiệm hay sống vừa tiết kiệm vừa chịu đựng.

Với người nghèo, đặc biệt là người thuê trọ, bật quạt cả ngày là một đặc quyền đắt đỏ. Những khu trọ với những căn phòng nhỏ hơn chuồng heo của một gia đình dưới các vùng quê, không máy lạnh, không cửa cách nhiệt, không tiền đổi tủ lạnh cũ… Khi trời thiêu đốt mọi thứ, hoá đơn mỗi tháng cho căn phòng trọ đó có khi mắc hơn tiền điện của một căn phòng có bồn tắm dát vàng. Nhưng ở đâu đó, người ta gọi đó là “giá hợp lý theo thị trường”.

Xem thêm:   Bầu Tân Giáo Hoàng

Không ai chọn nghèo. Nhưng chính sách dường như chọn khiến cái nghèo trở nên đắt đỏ hơn bao giờ. Mỗi giờ bật đèn là một bài toán sinh tồn. Át đi tiếng thở dài của người nghèo – là tiếng rên theo từng vòng quay của cái quạt cổ lỗ sĩ. Át đi nước mắt và máu của người nghèo là tiếng è è từ những cái tủ lạnh đời vua Bảo Đại. Và mỗi mùa hè – lại là một mùa cày lưng trả giá cho cuộc sống căn bản.

Thời tiết ngày càng nóng bức, nhiều tờ báo trong nước cho hay nắng nóng khiến mặt đường có khi lên tới 53oC – tức 127.4oF – Nguồn hình: laodong.vn

Để biết nỗi khổ của người nghèo, đã nghèo lại còn ở Việt Nam, có lẽ phải quen biết người nghèo hoặc trực tiếp cảm nhận nỗi khốn khổ của chữ nghèo, chứ nhiều khi nói ra sự thật lại bị đám đông chửi rủa, đổi “quốc tịch” qua Cali hồi nào hông hay (ở Việt Nam, Cali = Phản động).

Ví dụ cho cái nghèo đây, một người em của tôi, 28 tuổi, bị đau đầu, mắt mờ dần. Đi khám, chụp MRI và nhận tin sét đánh “Phát hiện một khối u ở vùng góc cầu tiểu não bên trái, kích thước khá lớn 77 x 68 x 48 mm, dạng hỗn hợp nang đặc – có nghĩa là vừa có dịch, vừa có mô đặc. Cần phẫu thuật cắt u càng sớm càng tốt…» – kết quả chụp MRI nó được nhận ngày 9-5-2025 – Cũng là ngày EVN báo tin giá điện sẽ tăng 4.8% vào ngày 10-5-2025. Điện tăng đột ngột như khối u của nhỏ em tôi, không báo trước. Nó, với giá điện hay với khối u đều bất khả kháng.

Chiều hôm đó, sau khi tiếp tục đi thêm 2 bệnh viện lớn khác để tư vấn, nó nhắn cho tôi: “Bác sĩ nói không phải mổ một lần là xong, phải mổ nhiều lần. Mà em không có khả năng chi trả, chắc em bỏ cuộc…”

Dĩ nhiên là tôi không muốn nó bỏ cuộc, nhưng nghe đồn tới 2030 mới miễn viện phí toàn dân (không biết miễn ngoài đời hay trên… tivi), hiện nay vào bệnh viện thì buộc ứng tiền trước rồi mới được khám, chẩn đoán, chữa… Chưa bao giờ tôi mong cầu kết quả xét nghiệm sai như hôm nay. Con nhỏ mới 28 tuổi, tuy lâu lâu hay than “già” với tôi, nhưng rõ ràng nó yêu cuộc sống này lắm…

Xem thêm:   Trại Century ở Greenland

Người nghèo khóc vì điện tăng đã đành. Nhưng còn người giàu – hay ít nhất là tầng lớp trung lưu, họ có dửng dưng trước giá điện tăng (hoài)? Đây là lời than (cũng là “bí kíp”) của một bác sĩ thành danh tại Việt Nam – bác sĩ Xuân Sơn Võ:

“Hồi đó tôi làm phòng mạch. Ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi làm phòng mạch, vì nghĩ rằng, làm phòng mạch là chao chát – kiếm tiền trên bệnh nhân. Vì vậy, mặc dù nhà ba mẹ tôi ở vị trí rất thuận lợi, nhưng tôi phải đi thuê nhà.

Lúc đó, tôi thuê một căn nhà mặt tiền. Thỏa thuận với chủ nhà thuê nguyên phòng trước tầng trệt, giá thuê trong 2 năm. Sau 2 năm sẽ thương lượng lại giá cả. Tôi làm phòng khám bệnh lùi vào bên trong, để khoảng 6m đằng trước làm chỗ cho khách ngồi chờ. Được 3 tháng, chủ nhà cho một gánh hủ tiếu thuê phần trước nhà, nơi tôi để cho khách ngồi chờ. Tôi không đồng ý, nhưng bà chủ nhà vẫn cho thuê.

Anh bán hủ tiếu tự động mang xe hủ tiếu ra vỉa hè, chỉ lấy chỗ bên trong nhà (chỗ tôi để khách ngồi chờ) để đồ. Mà khách phòng mạch của tôi chiếm số đông trong số khách của anh ấy, nên cứ tôi làm phòng mạch thì anh ấy mang đồ ra ngoài, khi nào tôi nghỉ thì anh ấy cũng nghỉ, cất đồ vô chỗ tôi sắp xếp cho khách chờ. Được 1 tháng, bà chủ nhà đòi tăng giá thuê nhà. Tôi rất bực mình, nhưng vì phòng mạch thì đông khách, trong khi công việc ở bệnh viện cũng rất nhiều, thời gian của tôi rất ít.

Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên… – Nguồn hình: Facebook

Bấm bụng đồng ý. Nhưng cũng chỉ được 2 tháng, tức là mới 6 tháng kể từ khi tôi thuê nhà, bà chủ nhà lại đòi tăng giá lần nữa. Lần này thì tôi không đồng ý, nhưng rồi bà ấy lại đòi cho một tiệm thuốc thuê hết phần tôi cho khách chờ, nên tôi tạm phải đồng ý. Đồng ý rồi nhưng bà ấy vẫn kêu tiệm thuốc đến. Khi đến nơi, người định thuê tiệm thuốc nói chuyện với tôi xong không thuê nữa. Vậy là lần thứ 2 trong tháng, bà ấy đòi tăng giá thuê nhà, dù hợp đồng với nhau 2 năm, và tôi thuê toàn bộ phòng trước tầng trệt phía trước.

Lúc này thì tôi không còn đủ kiên nhẫn. Khi đó ba mẹ tôi đã đồng ý cho tôi làm phòng mạch, nhưng vì nhà chuyển đến nơi ở mới, xây chưa xong, nên tôi cần thuê tạm thêm 6 tháng. Tôi sang nhà bên cạnh. Nhà này cấu trúc giống hệt như nhà tôi đang thuê, nhưng đối xứng ngược lại. Chú chủ nhà rất vui vẻ, chú chỉ muốn cho tôi mượn nhà mà không lấy tiền. Chú nói khoảng nửa năm nữa con chú cần mở công ty ở nhà, khi đó chú sẽ lấy lại nhà. Tất nhiên, tôi vẫn trả tiền thuê hàng tháng cho chú. Giai đoạn thuê nhà của chú là giai đoạn tôi không phải chịu áp lực gì từ gia đình chú cả.

Hôm nay, thấy thông báo tăng giá điện liên tục, tôi nhớ lại câu chuyện thuê nhà trước đây. Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng. Nhà thì tôi có thể bỏ chỗ này thuê chỗ khác được. Chứ điện thì có chỗ nào đâu mà bỏ. Đấy là chưa kể, nếu phản ứng với họ, có thể lại bị quy kết là phản động, bị bỏ tù thì khốn khổ.

Thế là tôi hết sức hạnh phúc, vui vẻ và mãn nguyện khi được đóng tiền nhiều hơn cho điện lực. Chứ không tỏ ra chút bực mình nào như hồi đi thuê nhà làm phòng mạch. Nhưng tôi sẽ rất bực mình nếu điện lực cho tôi xài điện miễn phí, vì đó là coi thường tôi, làm như tôi không có tiền không bằng.” – hết trích.

Xem thêm:   Đàm phám hòa bình Ukraine

Nói chung, người giàu than thấy cũng… sang. Và những lời than của bác sĩ Xuân Sơn Võ cũng cho thấy một điều: EVN, trong vai trò “nhà tâm lý học” bất đắc dĩ, đã và đang âm thầm đào luyện cả một thế hệ biết chấp nhận nghịch cảnh với tâm thế “hồ hởi phấn khởi”. Có thể thấy, EVN không cần dân vui, chỉ cần dân… quen. Thay vì nổi nóng, dân Việt Nam buộc phải học cách “biết ơn trong mồ hôi”. Biết ơn vì chưa bị cắt điện. Biết ơn vì còn có điện để được đóng tiền. Biết ơn vì EVN chưa tổ chức quay số may mắn ai được xài điện trong tháng… Ai không biết ơn, người đó là người Việt gốc… Cali. Với tiêu chí “thương cho roi cho vọt”, EVN đang rèn luyện cho khách hàng của họ đức tính quý báu: Kham nhẫn.

Vì không kham nhẫn, sẽ không biết chọn thái độ gì để đối diện với hóa đơn tiền điện tháng này. Có lẽ sớm thôi, trong bộ chỉ số hạnh phúc quốc gia, nên thêm một mục: Số lần dân không cắn răng/mím môi/bật khóc khi nhận hoá đơn tiền điện. Vì trong một xã hội mà cái máy lạnh là thứ phân chia giai cấp, thì biết tiết chế cảm xúc trước hóa đơn – sẽ là kỹ năng sinh tồn mới.

DU