Muốn được một lần mở lòng ra với biển.

Mỹ Khê ơi xanh thẳm đến chân trời.

Lòng biển mở nhưng lòng ta chưa mở.

Vì cánh buồm nào vẫn mãi mãi xa khơi.

 

Khi ta đến biển vẫn là biển nhớ.

Khi ta đi biển đã khác xưa nhiều.

Bốn mươi năm cũng chỉ là một thuở.

Thời gian nhiều biến động biết bao nhiêu.

 

Ngồi lại đây nghe ồn ào biển động.

Sóng ưu tư tóc bạc trắng nửa đầu.

Con còng nhỏ loăng quăng hoài xuôi ngược.

Suốt một đời nặng gánh nỗi niềm đau.

 

Sóng khản giọng gọi người chưa trở lại.

Chưa đi xa đã thấy hết cuộc đời.

Đời ngắn ngủi thơ viết dài không đủ.

Chưa khởi đầu đã thấy hết cuộc chơi!

 

Cứ mỗi năm một lần về với biển.

Thanh xuân ơi năm tháng cuốn qua cầu.

Ta đứng lại ngỡ ngàng nghe biển gọi.

Sóng xô bờ cho sỏi cát nghe đau.

Tranh Đinh Cường

VHU