Mẹ ru con khúc ngày xưa

Có đêm rả rích tiếng mưa bên thềm

Cái cò lộn cổ trong đêm

Nuôi con lặn lội đã mềm nỗi đau.

 

Tháng năm đầy lắm chênh chao

Từ bao giờ tóc bạc phau mái đầu

Sông dài cá lội về đâu

Thương con nước chảy dạt dào ngược xuôi.

 

Khúc ru có những ngậm ngùi

Bụi thời gian giũ phai phôi cuối ghềnh

Có con dốc đứng chênh vênh

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh bước chân.

 

Lời ru đẫm mấy phong trần

Một phần hạnh phúc mươi phần xót xa

Đời như biển rộng bao la

Nước mắt tràn bọt sóng nhòa trùng khơi.

 

Vọng từ một cõi xa vời

Nghe lời ru buốt rã rời âm vang

Nghe tim gõ nhịp bàng hoàng

Nghe sầu mấy nỗi đa đoan  trong đời.

 

Giờ con ru mẹ một lời

Ngủ đi mẹ nhé một đời an nhiên

Ngủ đi, quên hết muộn phiền

Có con hạc trắng về miền vô ưu.

 

Con ru mẹ giấc thiên thu

Tiễn mẹ đến cõi mịt mù xa xôi

Nơi mây trắng lửng lơ trôi

Một bờ sinh tử ngăn đôi ngang trời. 

BC – SC