Bài thơ chín chữ, đầu năm
Cho ta gởi chút đời tằm nhả tơ…
Cớ chi sáng nay-ly cà phê cũng nguội
Ra đứng nhìn trời sương đẫm tuyết mênh mông
Nương tử dấu xưa phấn hoa còn diễm lệ
Chỉ hỏi một mình-em có nhớ ta không?
Hồn thảo mộc-cây đâm chồi-ngôn ngữ loạn?
Ngày ra giêng sao trời đất cũng tư bề
Ta lỡ bước-níu tay người qua ải tạm
Chờ thâu đêm mà chẳng thấy bóng ai về
Đợi một bữa hay ngàn năm thì cũng vậy
Ngày xuất hành năm bảy hướng biết đường mô
Giờ Hoàng Đạo ông Thần Tài còn chưa biết
Huống chi ta đứa lang bạt cũng mơ hồ
Lại năm Ngọ-tuổi đời ta thêm lần nữa
Chốn phong trần còn truông ải ngút xa xăm
Chiếc vé trong tay hai chiều hay chỉ một
Buổi đi về sao thấm thoắt đã trăm năm
Xin thế chấp-chút gia tài kia còn lại
Bài thơ Xuân cũng rẻ rúng chẳng ra hồn
Ta vẫn biết chỉ mình em còn xuôi ngược
Quảy chi hoài-hai vai nặng (của hồi môn)
Xin tận hiến-một phương về-trong ánh mắt
Có mùa Xuân-vàng hoa nở giữa quê hương
Ngày Nguyên Đán-đứng nhìn trời xa cố quốc
Mơ bóng kiêu sa còn đi giữa phố phường
Ta liều mạng-thử một lần giây phút cuối
Con ngựa già vẫn thầm lặng bước chân khuya
Biết đâu gặp-ngàn thảo nguyên-trời bát ngát
Ân huệ thơm tho muôn giọt lệ đầm đìa
Mùa Xuân đẹp-đừng ngại ngần câu thăm hỏi
Dẫu tuổi đời còn ngất ngưởng vạn niềm đau
Trời khuất tịch-vén màn đêm-chờ ánh sáng
Ngăn cách một đời rồi sẽ lại có nhau
Lòng ân hận-món nợ tình-chưa trả hết
Chờ ra giêng-ngày tháng rộng với năm dài
Xin đừng trách-giận hờn chi-mà tội nghiệp
Ta chạy trời cũng không khỏi cuộc trần ai…!!!

tranh Đinh Cường








