Phải chi níu kéo thời gian được
Tiếc gì năm tháng chóng trôi qua
Đâu phải đêm đêm nằm mơ ước
Mộng vá non sông – cứu nước nhà
Mấy chục năm rồi – tim se thắt
– “Quỳ xuống các Ngươi!
– Đứng dậy làm Người!”
Lời Tổ Quốc bao đêm vọng nhắc
Cơn đau nào cấu xé lòng tôi?
Sáng Vũ Đình Trường từ dạo ấy
Nguyện làm lính chiến giữ quê hương
Chín năm – Mai nở đầy vai áo
Tôi quá mười năm luống đoạn trường!
Chín năm vui khổ mà hạnh phúc
Áo trận mòn vai – vẹt gót giày
Thuở ấy – tai nghe kèn xung trận
Giữa chiến trường bom nổ đạn bay
Quân Lực bao năm sống oai hùng
Vận nước hết! Nào ai biết được
Cuối tháng Tư đen cuốn cờ – buông súng
Tướng chết theo thành, quân lính thảm thương!
Người lính đời chiều – giờ ngồi thương sông núi
Chao ơi, sầu thảm biết bao nhiêu?
Câu thơ cũng hóa thân trần trụi
Đất nước còn gì – giờ đã hoang liêu
Dưới Trăng mài kiếm Tráng Sĩ thề
Hồn thiêng đâu đó Đặng Dung ơi!
Sử tiếp từng trang bao thế hệ
Quang phục quê hương dựng lại đời!
LÊ NGUYỄN/PA.