1

Lần đầu tiên, hắn được biết đến cái tên “Đỗ Quyên” đâu in hình từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Đó là lúc gia đình hắn được chuyển đến một tỉnh vùng Cao nguyên Trung phần, thuở còn đìu hiu và heo hút gió. Cái xứ sở cao nguyên “bụi mù trời”, “buồn mà thương” và cũng là “buồn muôn thuở” với trung tâm thị xã, mang cái tên thật lạc quan vui vẻ là “Lạc Giao” của thành phố Ban Mê Thuột. Năm đó hắn được chuyển trường vào học lớp Nhì ( lớp 4 bây giờ) ở trường NCT. Và cô bạn gái ngồi cùng chung bàn với hắn có cái tên rất dài vừa rất quý phái kiểu Huế, lại vừa lai chút gì của dân Nam Bộ, theo kiểu ghép cả họ mẹ là Công Tằng Tôn Nữ Vũ Thị Đỗ Quyên. Cô bé có mái tóc búp bê đen dày, bóng mượt và cặp mắt nâu, to tròn, lúc nào cũng như ươn ướt nước mắt, nhưng lại nổi tiếng học giỏi nhất khối lớp Nhì của trường…

Quen biết Đỗ Quyên và cũng là lần đầu tiên, hắn biết thêm một loài hoa có tên “đỗ quyên”, ngoài những loài hoa quen thuộc như hoa mai, mỗi dịp Tết, hay hoa phượng khi hè về, hay hoa cúc, vạn thọ, mẹ hắn thường mua vào ngày rằm 15 hay Mùng Một hàng tháng… Cũng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu quan tâm và để ý đến tên từng loài hoa, khi muốn… rình tặng “Vũ Đỗ Quyên” khi Đỗ Quyên được trường tuyên dương tên vào mỗi cuối tháng!

Lễ hội hoa đỗ quyên   

2

Lên lớp Nhất (lớp 5 bây giờ), cô giáo hướng dẫn lớp, xếp học trò nam ngồi riêng một bên, và học trò nữ ngồi riêng một bên. Đỗ Quyên ngồi ở bàn đầu bên trái, còn hắn ngồi ở bàn… chót, phía bên phải. Nhưng tình bạn hai đứa vẫn không thay đổi, mà lại càng… so kè hơn trong lực học tập, thay phiên dẫn ngôi đầu bảng. Hình như Đỗ Quyên đã có chút phát triển, mộng mơ hơn và dè dặt, kín đáo hơn trong giao tiếp. Lớp bầu hắn làm trưởng lớp, còn Đỗ Quyên làm phó lớp học tập. Hai đứa lại có dịp gần nhau và trao đổi nhiều hơn về công việc của lớp. Hắn vẫn vô tư coi Đỗ Quyên như… thằng bạn, cắt tóc bum-bê cho đến khi gần đến ngày sơ kết lục cá nguyệt, cô giáo nhờ hắn và Đỗ Quyên buổi trưa về nhà cô giáo vào sổ và cộng điểm.

Xem thêm:   van Manen Anaïs Ca Dao

Phòng làm việc của cô giáo, có chiếc bàn lớn, kê sát với cửa sổ nhìn ra phía sau khu vườn. Đỗ Quyên vừa ngồi xuống, đã vội đứng bật dậy, reo lên: “ A! Đỗ quyên! Đỗ quyên đẹp quá kìa!…”. Hắn cũng chồm lên, nhìn theo tay chỉ của Đỗ Quyên, hắn thấy một hàng chậu cây, cao lúp xúp khoảng ngang ngực, rực hồng những bông hoa cánh hồng mỏng mảnh, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ đưa vào. Chưa kịp nói điều gì, hắn đã thấy Đỗ Quyên mở cửa chạy ù ra, hai tay nâng niu từng chùm bông, thích thú và trìu mến. Cô giáo cũng cười cười và bước ra, cắt cho Đỗ Quyên một chùm bông và dịu dàng nói: “ Trò đem vào cắm vào chiếc bình trên bàn cho thơm. Hoa cùng tên với trò, thích nha?”. Đỗ Quyên hai mắt to tròn, chớp chớp nhìn cô giáo và tung tăng chạy vào phòng.

Theo hướng dẫn của cô giáo, Đỗ Quyên và hắn chăm chú nghe cô đọc và ghi chép cộng điểm từng môn học, chừng hơn một tiếng, bất chợt nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn, một cơn mưa ào ạt chạy qua. Đỗ Quyên ngưng bút, đứng dậy và khép cửa sổ. Hắn bỗng thấy Đỗ Quyên như khựng lại, úp sát mặt vào song cửa, mặc cơn gió tạt ào vào. Nhìn ra cửa sổ, hắn kịp thấy hàng chậu đỗ quyên lăn lóc, những cánh hoa tả tơi dưới mưa, đỏ hồng khoảng sân. Có lẽ cô giáo cũng nhận ra điều đó. Đứng lên, khép nhẹ cửa sổ và kéo Đỗ Quyên vào bàn. Khuôn mặt Đỗ Quyên lấm tấm ướt nước mưa và có lẽ cả nước mắt của cô bé, mơ hồ hắn nghe như có tiếng Đỗ Quyên nấc nhẹ…

Tưởng cơn mưa lốc bóng mây, thoáng qua, nhưng lại rả rích gần cả buổi trưa, khi xong việc, hai đứa chào cô ra về, trời vẫn còn lất phất mưa rơi. Nhà cô giáo chỉ có một tấm áo mưa, kiểu áo pon-cho nhà binh. Hai đứa trùm che chung. Đỗ Quyên khép nép, hai tay ôm chùm bông đỗ quyên cô giáo tặng, vào sát ngực áo. Cùng hắn chậm chạp, lò dò đi lên con dốc, bùn đỏ trơn trợt để về nhà. Đến nhà Đỗ Quyên, mưa vẫn còn bay nhẹ. Đỗ Quyên buông chùng vạt áo mưa lùng nhùng qua hắn. Hai má đỏ hồng, dúi nhẹ chùm bông đỗ quyên và lí nhí: “Cho bạn tề!”, rồi chạy nhanh vào cổng nhà. Hắn đứng ngó theo, lần đầu ngẩn ngơ, nghe mùi hương bông đỗ quyên và cả mùi hương… con gái thoảng nhẹ trong mưa!

Xem thêm:   Đồi Thập Giá Đà Lạt

Năm học cuối bậc tiểu học, chưa kịp chấm dứt và hương hoa đỗ quyên chưa kịp làm hắn… ngất ngây, thì có tin ba Đỗ Quyên nhận sự vụ lệnh chuyển đi đơn vị khác. Công Tằng Tôn Nữ Vũ Thị Đỗ Quyên đã không còn chung tên với hắn trên bảng danh dự của lớp trong tháng cuối cùng của đệ nhị lục cá nguyệt. Đêm ấy, lần đầu tiên hắn nằm mộng…và khóc.

3

Lên trung học đệ nhứt cấp (cấp 2 bây giờ), cái tên Đỗ Quyên vẫn còn làm hắn…mất ngủ. Cả người và hoa, luôn chập chờn trong các cơn mộng mị “tuổi mới lớn” của hắn. Đầu năm lớp đệ lục (lớp 7), tình cờ một lần trong thư viện, hắn thấy quyển từ điển về các loại hoa. Tò mò, hắn lọ mọ tìm vào tên loài hoa đỗ quyên và được biết loài hoa đỗ quyên có nguồn gốc xuất xứ từ một số Châu lục khác nhau, như Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Hoa được phân bố rộng rãi và xuất hiện hầu hết ở Bắc bán cầu. Đặc biệt, hoa được đất nước Nepal chọn làm biểu tượng quốc hoa!

Đỗ quyên có tên tiếng Anh là Azalea, tên khoa học là Rhododendron, thuộc họ Ericaceae (Thạch Nam), dân gian thường gọi hoa với nhiều tên chữ khác nhau như: Sơn Thạch Lựu, Sơn Trà Hoa, Mãn Sơn Hồng, Bách Sơn Hoa… Hoa không chỉ có màu đỏ hồng mà còn có các màu trắng, tím, vàng với những ý nghĩa khác nhau rất thú vị: hoa tượng trưng cho sự chung thủy, son sắt, hòa thuận của tình nghĩa vợ chồng. Hoa còn là biểu tượng của người con gái đẹp, dịu dàng và ôn hòa …

Hoa đỗ quyên được phân loại ra hàng trăm loài, có thể tạm chia ra làm các nhóm: đỗ quyên cổ thụ, gồm những cây thân gỗ cao lớn, mọc thành rừng. Nhóm đỗ quyên cảnh, gồm những cây nhỏ cao chừng 1 mét đến 1 mét rưỡi và nhóm đỗ quyên hiện đại, là những cây đỗ quyên được lai tạo sau này, với những màu sắc rực rỡ và bắt mắt hơn, và tùy theo màu sắc, mà đỗ quyên được gọi bằng những cái tên như: hoa màu tím (từ quyên), màu hồng (hồng quyên), màu trắng (bạch quyên), màu vàng (hoàng quyên). Bất chợt hắn tự hỏi: “ Vũ Thị Đỗ Quyên năm xưa của hắn là… Quyên nào? Có lẽ là Tử Quyên, bởi cái chất hoàng tộc, quý phái của xứ Huế…” và hắn thầm mơ một ngày sẽ tìm và hội ngộ cùng với Đỗ Quyên, cùng trùm chung chiếc áo mưa như năm nào, để nghe thân thể… ấm sực của mùi hương đỗ quyên cùng với mùi hương thanh tân con gái.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 17 tháng 4 năm 2025

4

Khi tuổi đã ngoài “Tri thiên mệnh” và cận kề “Lục thập nhi nhĩ thuận”, trong một dịp ra Bắc, hắn được người bạn đồng liêu mời về quê mãi tận huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Và hắn đã thực sự ngây ngất trước vẻ đẹp của rừng đỗ quyên cổ thụ trên đỉnh cao Putaleng, đỉnh núi cao thứ ba của đất Việt, cao 3,049m vào một buổi bình minh, chan hòa nắng ấm và sắc hoa đỗ quyên đỏ hồng, lung liêng trên bầu trời của buổi sớm mai tháng Ba vùng Tây Bắc. Hương hoa đỗ quyên, thơm dịu nhẹ quyến rũ trong gió, cùng từng cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng, lay phay, như những hạt mưa hồng xuống màu xanh mờ của thung sâu, làm hắn ngỡ như nàng Đỗ Quyên thuở nhỏ ngồi chung bàn trong lớp học…

Bước chân lãng du lại thêm lần dẫn dắt hắn đến một lễ hội “Hoa đỗ quyên” vào tháng Tư tại Ganghwa, thuộc Incheon, xứ sở của đất nước Kim Chi, Hàn Quốc. Cũng một trời hoa đỗ quyên hồng, đỏ, xen lẫn màu tím xanh, dịu nhẹ và cái lạnh của bầu trời còn vương sắc xuân, người đi ngắm hoa, chen vai, thích cánh, nam thanh, nữ tú và những đôi âu yếm nhau khi mái đầu đã điểm bạc. Hắn lại mông lung nhớ, để ánh mắt nhìn theo cái màu tím xa xôi, hư ảo.

Và có lẽ những cơn mưa đến muộn, lặng lẽ rơi. Làm hắn thêm bàng hoàng với màu đỗ quyên ở đất nước cờ hoa, nơi dung thân của bước chân phiêu bạt, đa đoan, vào một buổi trưa ở vườn Airlie, Wilmington bắc Carolina, cùng vô số các loại hoa như mộc lan, hoa trà, khoe sắc thắm. Hoa đỗ quyên tím, buồn quý phái ở đây, kỳ lạ thay lại như tươi tắn hơn, quyến rũ và bịn rịn sau cơn mưa, nấn ná, níu hoài bước chân của hắn…

Bài và hình THV