Tôi ngồi chờ gió,
Chiều, mây cụm.
Những cánh phi cơ, như diều, chao chao
Trên bầu trời một thời tôi yêu – thời đã khuất.
Em vứt hết tất bật của ba mươi năm,
Gửi tôi nụ hôn ảo.
Nụ hôn đáng lẽ chúng ta phải tặng nhau
Ngày không rơi nước mắt,
Vậy mà
Đêm hôm qua,
Có người về gõ cửa
Và mở toang ngóc ngách mỗi giấc mơ.
Tôi giật mình chợt nhớ:
Còn nợ em một viên kẹo, một khúc hát, một nụ cười.
30 tháng 4,
Làm sao tôi trả hết được nợ,
Vốn, lời của nhiều năm,
Chất, chồng trong ký ức,
Hả em?
Có một mùa,
Những chuyến phi cơ bay đi, bay đi
Không biết nơi hạ cánh,
Ngày tán loạn,
Nhiều phần đời vỡ,
Tình yêu, thơ và hoa hồng bị liệt vào hàng xa xỉ,
Sách cháy bốc từng trang.
Sáng nay,
Mặt trời mọc,
Ngày bình thường
(tôi cố nghĩ: ngày bình thường. Tôi cố nghĩ)
Những chuyến phi cơ sẽ bay
Và đáp xuống đúng giờ trên phi đạo.
Đã chẳng thể là tôi,
Cũng chẳng thể là em,
Vậy xin cho những người trẻ tuổi đang yêu
Sẽ không cần phải gửi cho nhau những nụ hôn ảo
Từ hai đầu khoảng cách
Trong đêm nay.

Tranh Đinh cường
CN – TÂN SƠN NHẤT-PHÚ BÀI – 30.04.2005