Tomas Transtromer (1932-2015), nhà thơ, nhà văn và dịch thuật người Thuỵ Điển. Ông tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Đại học Stockholm năm 1956, bắt đầu viết từ năm 13 tuổi và xuất bản tập thơ đầu tiên năm 1954. Tập thơ cuối cùng của ông xuất bản năm 2004 đã được dịch sang tiếng Anh và xuất bản năm 2006. Tomas Transtromer đoạt giải Nobel năm 2011. Ông mất năm 2015

Tuy đã được dịch sang hàng chục thứ tiếng, nhưng nhìn chung, tác phẩm của Tomas Transtromer chưa thật sự được phổ biến rộng rãi, nếu chỉ căn cứ trên danh sách các tựa sách bán chạy (best seller). Mãi đến giữa những năm 1980, độc giả Pháp mới có cơ hội khám phá các tác phẩm của ông khi các tập thơ của ông được chuyển dịch sang tiếng Pháp.

Theo các nhà nghiên cứu, thơ của Tomas Transtromer, ngay từ những tác phẩm đầu tay, trong đó có quyển ‘Bí Mật Trên Đường’, nhà thơ Thụy Điển thu hút được sự chú ý nhờ một phong cách riêng: các vần thơ trong sáng cô đọng, ngôn từ giản dị đến một mức hiếm thấy, thơ của ông dễ lôi cuốn độc giả nhờ vào những hình tượng độc đáo mà gần gũi, cách dùng ẩn dụ sắc cạnh, phong phú. Về điểm này, ông Jacques Outin đánh giá: tuy có tầm nhìn phổ quát, nhưng tâm hồn Thụy Điển vẫn xuyên suốt bàng bạc trong thơ của Tomas Transtromer.

Các bài thơ của Tomas Transtromer đơn giản đến mức tột cùng, nhưng lại không tầm thường. Cách dùng từ đơn giản ấy khiến cho độc giả dễ đồng cảm, dễ bắt gặp mình như thể họ từng sống qua những hoàn cảnh tương tự. Trong sáng tác, nhà thơ Thụy Điển muốn phản ảnh nội tâm, nhưng tâm trạng của ông tức là của một cá nhân lại đạt đến một tầm mức phổ quát, khi nó diễn đạt được suy nghĩ của rất nhiều người đọc. Khi ông nói lên những trăn trở suy tư thầm kín của mình trước những điều bí ẩn của cuộc sống hay của cái chết, độc giả có cảm tưởng là nhà thơ đã lựa đúng lời để nói thay cho họ. Ông diễn đạt được những gì mà rất nhiều người khác không thể nói nên lời.

Xem thêm:   Cao Tần

Người Việt chúng ta chỉ mới biết thơ của Tomas Transtromer qua bản dịch của một vài nhà: Nguyễn Xuân Sanh, Cao Thu Cúc… Những bài thơ sau đây được Lê Nguyên Tịnh dịch từ các bản tiếng Anh: “April and silence”, “Landscape with suns” và “ Midwinter, của Michael McGriff & Mikaela Grassl, trong Tomas Transtromer’s Latest Poetry Collection: An Excerpt, “Speakeasy”, The Wall Street Journal (October 6, 2011). Hoàng Ngọc-Tuấn hiệu đính qua sự đối chiếu với các bản dịch tiếng Anh khác của Malena Morling, Patty Crane, James Michael Wine, và Mark Thwaite. Bài ‘Cây Bầu Trời’ là bản dịch của Lê Đình Nhất Lang. SAO KHUÊ

Tomas Transtromer

 LÊ NGUYÊN TỊNH

HOÀNG NGỌC-TUẤN

Nguồn: Tiền Vệ

Tháng tư và thinh lặng

 

Mùa xuân nằm hiu quạnh.

Mương nước màu nhung sẫm

bò trườn cạnh tôi, không phản chiếu.

chỉ có những đoá hoa vàng

toả sáng.

Tôi được mang vác trong chiếc bóng của tôi

như một cây đàn vĩ cầm trong chiếc hộp đen.

Điều duy nhất tôi muốn nói

đang lấp lánh bên ngoài tầm tay

như món đồ bạc

trong một hiệu cầm đồ.

 

phong cảnh với những mặt trời

 

Mặt trời nhô lên từ sau nhà

đứng sừng sững giữa đường

và hít thở trên chúng ta

với ngọn gió đỏ của nó.

Innsbrück, ta phải xa ngươi.

Nhưng ngày mai

sẽ có một mặt trời cháy rực

trong khu rừng xám chết dở

nơi chúng ta phải làm việc và sống.

 

giữa mùa đông

Xem thêm:   Giang Hữu Tuyên

 

Một ánh sáng xanh

toả chiếu từ quần áo tôi.

Giữa mùa đông

Những chiếc trống lục lạc bằng nước đá rung lách cách.

Tôi khép mắt lại.

Có một thế giới thinh lặng

có một vết nứt

nơi người chết

được lén mang qua biên giới

 

đường ray

 

Đêm, hai giờ sáng: ánh trăng. Xe lửa đã dừng

giữa cánh đồng. Những chấm sáng xa lắc trong thành phố

lấp lánh lạnh lẽo nơi đường chân trời.

 

Như khi ai đó đã chìm quá sâu trong giấc mơ

sẽ không bao giờ hắn có thể nhớ mình đã ở đó

lúc trở lại căn phòng.

 

Như khi ai đó đã ở quá sâu trong bệnh tật

những ngày tháng cũ trở thành những điểm nhấp nháy, một chùm,

lạnh lẽo và yếu ớt ở chân trời.

 

Xe lửa đang đứng yên.

2 giờ sáng: trăng tròn, vài ngôi sao.

 

phác hoạ tháng mười

 

Một chiếc tàu kéo lốm đốm gỉ sét. Nó đã làm gì từ đó đến nay

            trên đất liền?

Đó là một chiếc đèn nặng trĩu tắt ngúm trong giá rét

Nhưng những hàng cây có màu sắc hoang dã: gửi tín hiệu đến

                                             bờ bên kia.

Như thể những con người muốn được mang đi.

 

Trên đường về nhà, tôi thấy nấm mọc

                                                      xuyên qua bãi cỏ.

Chúng là những ngón tay, đang vươn ra cầu cứu, của một ai đó

đã từ lâu nức nở khóc thầm trong bóng tối dưới kia

Chúng ta là con người trên mặt đất.

 

Xem thêm:   Nhớ về Sài Gòn

cái cây và bầu trời

 

Cái cây bước quanh trong cơn mưa

đi qua chúng ta trong màu xám ướt át.

Nó có một việc phải làm. Nó nhặt sự sống ra khỏi cơn mưa

như một con sáo trong vườn anh đào.

 

Khi mưa vừa dứt, cái cây cũng ngừng.

Nó chỉ đứng đó, không động đậy trong những đêm quang đãng,

chờ y như chúng ta chờ tới cái thời điểm đó

khi những bông tuyết tự quăng mình ra không gian.

 

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ !

     Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé