Hôm nay, nhân mùa lễ Memorial Day, xin trở lại với Thơ Trang Châu.
Trang Châu tên thật Lê Văn Châu, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1938 tại Huế. Ông là con trai thứ của cố trung tướng Việt Nam Cộng Hòa Lê Văn Nghiêm và bà Trần Thị Thuận. Thuở nhỏ Trang Châu theo học tại các trường Pellerin, Thiên Hựu (Huế), Yersin (Đà Lạt). Tốt nghiệp Y khoa năm 1966. Là bác sĩ quân y, phục vụ trong binh chủng nhảy dù, kể từ 1966 đến năm 1971. Đã lập gia đình cùng bà Hoàng Kim Uyên (ái nữ của nhà thơ Hoàng Trọng Thược, Á hậu Việt Nam năm 1966) và có hai con trai. Trước 1975, Trang Châu cộng tác với các tạp chí: Tiền Phong, Khởi Hành, Văn Học… Tỵ nạn tại Montréal Canada từ năm 1977, hành nghề phòng mạch tư tại đây. Tiếp tục sáng tác, nhưng ít gởi bài đăng báo.Tháng 6 năm 1987, được bầu làm Chủ tịch hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tại Canada, trung tâm Quebéc. Tác phẩm đã xuất bản: Tình Một Thuở (1964), Y Sĩ Tiền Tuyến (bút ký, 1970). Các tác phẩm khác: Thơ Trang Châu, Nhìn Lại Mình (tập truyện), Bên Bờ Hạnh Phúc (tập truyện)
Trang văn học của Báo Trẻ đã một lần giới thiệu nhà văn Trang Châu với tác phẩm Y Sĩ Tiền Tuyến. Ngoài viết văn, Trang Châu còn làm thơ. Tập thơ mới nhất dưới hình thức eBook là tập ‘Chiến Tranh và Quê Hương’.
Nhà văn Võ Kỳ Điền có nhận định: “Trang Châu có một tình yêu rất lớn, thiệt lớn mà tác giả say mê hơn tất cả mọi thứ say mê, đó là cái Tình yêu quê hương đất nước”.
Nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh: Với lối viết giản dị, gần như không dụng công, “ý tưởng và cảm xúc đi thẳng vào hồn người đọc bằng những điều đơn sơ, bình thường nhưng gần cận với đời sống và thân mật với tâm linh.”
Xin mời đọc một vài bài thơ trích từ ‘Chiến tranh và Quê hương’ để cùng với nhà thơ Đỗ Quý Toàn “tìm thấy trong thơ Trang Châu một mảnh hồn mình ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó”. SAO KHUÊ
năm mươi năm
Ra đi không hẹn ngày về
Bao năm trĩu nặng tình quê trong lòng
Kể từ bỏ đục, thay trong
Dẫu yên đất khách, chờ trông tin nhà
Cành đào tuyết phủ che hoa
Mặc pháo nổ, xuân vẫn là tha hương
Năm mươi năm! Mấy đoạn trường!
Nhát dao bội phản: vết thương không lành!
Khắc giùm tôi một chữ “đành”:
Đành thôi gạt lệ, thôi đành súng buông
Đành vượt biển, đành lên non
Đành kinh tế mới, đành ôm hận tù!
Hỡi hồn ba mươi tháng tư
Thuyền nhân ngày ấy phiêu du phương nào?
Gió vùi, sóng dập, thuyền chao
Mồ chôn đáy bể, thân vào tay ai?
Năm mươi năm nhìn tương lai
Vẫn mơ sông núi, vẫn hoài biên cương
Quyết tâm giành lại phố phường:
Sài Gòn! Tên vẫn thân thương đợi chờ!
đếm thời gian
Ta đứng bên thềm nghe nắng thu phai
Nghe lá võ vàng trên sân xào xạc
Nghe tiếng chim chiều tìm nhau ngơ ngác
Nghe hồn mình như có nhớ thương ai
Ta đếm từng cây, từng viên sỏi nhỏ
Đếm những tên đường, khúc nẻo quanh co
Đếm thời gian, đếm người quen, kẻ lạ
Xem cuộc đời như một thoáng mây qua
Ta bỗng giật mình nhìn con sông rộng
Vang một thời màu nước biếc xanh trong
Giờ nước cạn, sông thành vùng đất trống
Những tượng đài nay cũng đã rêu phong
Ta nhớ năm nào nằm trong tã ấm
Huơ huơ tay để đòi bế, đòi bồng
Nay từng bước sẽ cần cây gậy chống
Nhìn cuộc đời thấy sắc sắc không không
Nhưng mà thôi, buồn lo rồi cũng vậy
Chỉ một mai khi trả lại hình hài
Trút gánh nặng trần gian ta sẽ thấy
Sau cuộc đời còn có một tương lai
độc hành
Con tàu đêm nay anh đi
Mang nỗi buồn đơn độc
Của sân ga anh xuống một mình
Đêm nay anh không ngủ
Anh sẽ ngồi trông sao
Anh sẽ đếm bao nhiêu sao tỏ sao mờ
Để tiếc bao nhiêu lần
Chúng mình ghen yêu, giận nhớ
Ngày mai về đến quê hương
Anh một mình bên quán vắng
Có gió năm xưa và nắng vàng thuở nọ
Nhớ màu mắt em xanh nước trùng dương
Anh ra đi hành lý trong tim
Là nụ cười năm năm về trước
Lộ phí đường dài
Không quá mấy bài thơ
Chúng ta là hai con đường song song
Trông thấy nhau nhưng trọn đời chẳng gặp
Nên anh vẫn một mình
Trên những con tàu xuôi ngược buồn tênh
về biển đông
Một chớm bình minh anh ra khơi
Trùng dương bát ngát, người mong người.
Dang tay ôm cả chân trời rộng
Sóng vỗ thân tàu, bọt biển bơi.
Hỡi những sông ngòi trên quê hương
Có nghe lòng rộn tiếng lên đường?
Những con thuyền nhỏ, con thuyền nhỏ
Xuôi nước âm thầm ra đại dương.
Ôi! Những phong ba sóng thét gào!
Những phường thủy khấu sắc gươm đao!
Những bàn tay yếu trong tay yếu
Nhưng mắt ngời lên ánh lửa sao!
Này chị, này anh, này chú cha
Này những em thơ, những mẹ già
Một đi một thoát đời nô lệ
Hay chết trong lòng biển tự do!
Anh ở phương trời tuyết trắng che
Đường xa chi lắm mấy sơn khê
Tình thương như nước bao la ấy
Xui một người đi trở gót về.
Mẹ bước lên tàu, cha đẩy ghe
Em lau giọt tủi, chị lòng se.
Ai cười, ánh mắt thơ ngây quá!
Ôi! Buồn xa quê, vui bỏ quê!
Đã hết thôi rồi cơn ác mộng
Mùa xuân đang tới. Chừ đêm nay
Có người đứng nhớ, hồn tê dại
Quê nhà qua một thoáng mây bay…