Ba nhà thơ nữ ở đây là Duyên, Lê Chiều Giang và Nguyễn Thị Khánh Minh. Các vị nữ lưu này vừa in chung một thi tập. Một tập hợp quá lộng lẫy. Thơ mỗi người đều có những nét đẹp riêng. Thơ Duyên mang đậm hương vị và màu sắc thiên nhiên cùng tình yêu người thấm đẫm. Thơ Chiều Giang là những cảm xúc bộc phát, phẫn nộ với cuộc đời và đau đớn cho phận mình và người chồng họa sĩ. Thơ Khánh Minh là sự thức tỉnh quá đẹp giữa cơn mơ và cảm xúc thi ca. Xin mời bạn bè cùng đọc.
SAO KHUÊ

SketchPoetic – Sheila Darcey
Duyên
vườn xưa…
này bạn,
khi nào. bạn sẽ ghé qua thăm
…ngại ngần gì. sao, không nói.
tôi kể nhé, chuyện khu vườn xưa. cũ
cây liễu già, nhiều cành chết…
chim, sóc về. trên những nhánh cây khô
chào buổi sáng. khi bình minh ghé. gọi
cây cổ thụ to. khuất bóng. đã lâu rồi
cụm hoa xưa, trồng. không trở lại.
những đoá hoa dại, về.
trắng cả mùa xuân.
nơi. nhiều con bướm, lượn
cánh bướm nâu, mầu hổ hoàng
vài năm rồi. không thấy tăm hơi
có lẽ. bướm về. khi vắng bóng tôi
vào những ngày French lilac nở
ba cây đào. hồng. và những nụ hoa tươi
mẫu đơn. khoe mầu cùng tulip,
chớm xuân về.
lại kể nhé
chuyện vườn xưa. khi mùa thu tới.
ba cây đào, đổi lá vàng. ngập cả lối đi
cây redwood, lá mầu hổ hoàng. tuyệt đẹp
mỏng manh trên cành, đâu sợ mùa đông.
rồi ngày lập đông. tuyết rơi. rơi. mãi…
cành, trụi lá. mầu chì. ảm đạm
nhìn ra trời. trời. đất, quá bao la
mùa đông lê thê…
nhớ. Zhivago trên cánh đồng tuyết trắng
tản cư về. về lại, mái nhà xưa
nơi. thi sĩ kể thơ. tình mê đắm
vẫn lạc loài, hình bóng Lara…
cuộc chiến nào cũng điêu tàn, nhiều đổ vỡ
cuộc tình buồn. thêm, nhiều nỗi xót xa…
nụ cười thường chóng vội tan
khổ đau kia mãi ngân vang một đời…
thềm xưa có cánh hoa rơi
vườn xưa còn đó một người ngóng trông.
6. 2016.
LÊ CHIỀU GIANG
chân dung
Đỏ, rất đỏ
Ta tung màu lên tóc
Và xám xanh lấp đầy
Hai con mắt
Ta vẽ ai đây giữa đêm tàn
Thắp sáng trong tranh trăm ngọn nến
Réo hồn ai bằng
Tiếng thở khan.
Phải rất trắng như lòng ta thanh khiết
Vẽ như điên những ai oán
Muôn trùng.
Vẽ như điên tiếng khóc ta rất nhỏ
Bằng chút màu như của
đất chôn.
đầu hàng
Đứng mãi trong tranh
Đóng vai: “Góa phụ”
Sáng nay. Ta
Ra với mặt trời
Như kẻ trăm năm tìm về trái đất
Ngó quẩn quanh. Đời
Chẳng thấy ai
Ta gọi muôn phương
Gọi ngàn số cũ
Thiên hạ nơi đâu? Chắc
Chết hết rồi.
Bước lại trong tranh và
…Diễn tiếp
Hỡi thế gian
Ta. Bỏ cuộc chơi.
NT KHÁNH MINH
phút mong manh giữa những từ
Khi viết xong bài thơ
Đôi khi. Tôi khóc
Có phải vì lời đã nói về nước mắt
Trong lòng đêm ma mị
Lạc giữa bài thơ
Ngu ngơ. Như vừa bị cắp đi. Những chữ
Mộng giữa bài thơ
Nghe mình lam nham nói mớ
Thức giấc cùng bài thơ
Tôi và chữ giật mình
Bay bay. Cao cao. Rồi vỡ
Khi viết xong bài thơ
Tôi thường hay xóa
Dường như tôi sợ bóng tôi
Giãy chết giữa những con chữ đói
Bầy ý nghĩ tử thi
Làm tôi buồn như vừa đưa ai về huyệt mộ
Khi chấm hết bài thơ
Tôi hụt hẫng. Như chưa thể xong lời
**
Khó mà thoát khỏi sự cám dỗ
Tôi mải miết
Điều gì sau dấu chấm hết một bài thơ?
Sau một vụ mùa
Tôi chỉ đem về được đôi ba hạt lúa chín
Chút mầu vàng của nó lấp lánh trên tay
Làm tôi đã vô cùng sung sướng
Tôi đã tắm đã hưởng
Tất cả những ngọt ngào mát mẻ của con sông
Và dẫu tôi không mang về một hạt nước nào của nó
Nhưng làn da tôi thì mãi còn dư âm cái trườn mình của dòng chảy
Bài thơ hoàn tất. Là một điểm hẹn quyến rũ
Nhưng phút mong manh giữa những từ
Là lúc đóa hoa đang nở. Đang tỏa hương
Tôi có gì đâu phải vội