Mỗi ngày đời sống một khó khăn, việc làm khó kiếm, giá cả đội trời. Một giáo sư bỏ việc về quê làm ruộng. Một hôm câu cá, ông ta giật lên một cây đèn thần. Khi vừa chạm vào đèn, ánh sáng chóa lòa, một vị thần ăn mặc kiểu Ấn độ hiện ra, cung kính cúi chào:

– Tôi rất vui lòng phục vụ Ngài. Xin Ngài cho con một lời ước. Con sẽ làm Ngài toại nguyện.

– Ơ, ơ… tôi muốn Tô Lâm biến mất thay vào đó một con gì cũng được, ít ra phải có trí khôn nhỉnh hơn hắn…

Vị thần quỳ sụp xuống, khóc nức nở:

– Con xin lỗi, nhưng điều ước của Ngài quá khả năng của con rồi ạ, hu hu…

Bảo Huân

Đinh Khắc Hải  (Nghệ An – sáng tác)