Ngai vàng – từ bao đời – vẫn là giấc mộng muôn kiếp của những kẻ ham quyền, mà ngai vàng thì chỉ có một. Phim… Tàu hay nói: “Làm vua là ngồi vào chỗ mà cả thiên hạ đều mong mình té xuống”.

Ngai vàng triều Nguyễn nguyên bản từ thời Gia Long – Nguồn: Hoàng Lê/thanhnien.vn    

Sau nhiều thập niên nội chiến, vua Gia Long (Nguyễn Ánh, trị vì 1802–1820) – vị sáng lập triều Nguyễn – đã sai dựng ngai vàng Cửu Long (chín rồng) tại kinh đô Huế, tượng trưng cho quyền phép tối thượng của bậc thiên tử. Ngai ấy bằng gỗ quý, chạm trổ tinh vi hình chín con rồng uốn lượn, phô trương uy nghiêm và sức mạnh của một triều đại. Ngai được đặt giữa điện Thái Hòa – nơi mọi lời tâu, mọi sắc chỉ, mọi mưu đồ, mọi ánh mắt lo âu lẫn tham vọng đều dồn về. Từ đó, ngai thành nơi để vua ngồi nghe trời đất, quyết định sống chết, giáng quan, lập hậu, phong tước, xử hình… và cũng là nơi khởi phát bao cảnh dở khóc dở cười trong cõi thâm cung – nơi chỉ có kẻ thắng được kể lại.

Ngai từng nghe tiếng khóc nức nở khi dâng sớ, tiếng quan lại ba hoa bằng Hán văn, tiếng kẻ gian khúm núm mà lòng tính kế, tiếng “báo cáo hoàn thành chỉ tiêu” vang lên trước cả khi chỉ tiêu kịp đưa ra. Ngai không nói, nhưng chắc nhớ từng cái tên bước tới rồi lại bước lui.

Vậy mà ngai vàng ấy “làm việc” cần mẫn suốt 143 năm, không lương, không phúc lợi, cũng chẳng ai đoái hoài đến ngày nghỉ. Cần mẫn nâng đỡ long… mông của 13 đời vua nhà Nguyễn. Từ buổi Gia Long mở cõi, cho đến ngày Bảo Đại trao lại ấn – kiếm, khép lại một triều đại. Mỗi phiên triều, mỗi sắc phong, mỗi lần tiếp sứ Tàu, sứ Pháp… Mỗi vị vua một tính khí, một nỗi lo, một dáng ngồi, Minh Mạng canh cánh nỗi sầu bài trừ nha phiến, Thiệu Trị chần chừ trước giặc ngoại xâm, Hàm Nghi ngồi đó mà ánh mắt trĩu buồn vì biết thời cuộc đang vuột khỏi tay mình.

Trong trí nhớ mòn của ngai, hẳn lưu dấu nhất là đoạn bí sử “tam nhật hoàng đế” (hoàng đế 3 bữa) – trong vòng 4 tháng, ngai chưa kịp thay lớp đệm lưng, đã phải đổi 3 quân chủ.

Hoàng thái tử cuối cùng – Nguyễn Phúc Bảo Long, giai thoại về đời ông cũng rất hay – Nguồn: danviet.vn

Sau khi vua Tự Đức băng hà (ông là vị vua ngồi trên ngai lâu nhất – 36 năm, từ 1847 đến 1883), ngai chưa ráo nước trà cúng, vua Dục Đức lên ngồi 3 ngày thì bị truất vì “văn tế không hợp lễ” và nhiều tội khác được quyền thần đưa ra. Ngai vàng còn chưa nhớ mặt.

Xem thêm:   Thương cho roi cho vọt?

Rồi tới vua Hiệp Hòa (trị vì từ tháng 7 đến tháng 11 năm 1883), chân ướt chân ráo, chưa ngồi ấm chỗ đã bị “mời” uống thuốc độc sau khi bị ép ký Hiệp ước Quý Mùi (còn gọi là Hiệp ước Harmand) với Pháp vào ngày 25-8-1883. Đây là một hiệp ước bất bình đẳng, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình Pháp xâm lược và thiết lập quyền thống trị tại Việt Nam.

Sau đó là Kiến Phúc, chưa vị thành niên, chưa kịp hiểu vì sao mình ở đây – cái ngai vàng đẫm máu này – thì đã vội nằm xuống, để lại lời đồn bị đầu độc. Ngai vàng khi ấy chắc cũng muốn biên chiếu cần “nghỉ hưu”.

Danh xưng “tam nhật hoàng đế” không chính xác về mặt niên hiệu, nhưng phản ảnh rõ sự mong manh và biến động của triều đình trong bối cảnh vừa suy yếu, vừa bị Pháp áp sát, vừa có sự thao túng của các quyền thần (như Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường). Người Huế còn truyền câu đối được cho là của Ông Ích Khiêm viết trong ngục: “Nhất giang lưỡng quốc nan phân thuyết/Tứ nguyệt tam vương thậm bất tường.” Nghĩa là: một dòng sông mà chia hai nước đã khó nói, 4 tháng mà 3 ông vua thì biết bao điều chẳng lành. Theo các nguồn sử liệu, năm 1884, khi đang bị giam tại nhà lao Bình Thuận, khi nghe tin vua Kiến Phúc qua đời đột ngột, Ông Ích Khiêm nhịn đói 4 ngày, viết di chúc và uống thuốc độc tự vẫn vào ngày 19-7 âm lịch. Trong di chúc, ông viết: “Vua nhục, thì thần phải chết.” – Không biết thực hư.

Riêng cái tích cũ này cũng đủ hàng ngàn đoàn phim ở Việt Nam “đào xới” làm kịch bản, tái dựng lại một thời vàng son – đổ nát. Để lứa trẻ hiểu sử Việt cũng hấp dẫn, ly kỳ, nhưng tiếc thay, chưa ai chịu làm đàng hoàng. Vậy mà cứ trách giới trẻ Việt thuộc sử Tàu hơn sử Việt…

Xem thêm:   Trại Century ở Greenland

Dòng chữ bằng tiếng Việt viết trên bức tượng gấu vàng dưới chân tháp Namsan Seoul và dòng chữ ký “A.HÀO” trên bệ đá thành cổ Yonago, tỉnh Tottori, Nhật Bản – Nguồn: kenh14.vn

Người cuối cùng chính danh ngồi trên chiếc ngai đó là Bảo Đại – vị vua học bên Pháp, nói tiếng Tây nhiều hơn tiếng mẹ đẻ, mặc Âu phục nhiều hơn long bào, đụng gì cũng muốn cải cách… 30-8-1945, Bảo Đại đứng lên, rời bỏ ngai vàng mãi mãi… Tuyên ngôn Thoái vị mở ra, triều đại 143 năm khép lại trong tiếng trống lặng thinh. Người xưa có lẽ đã tưởng trên đời này hết người thì mới hết… vua, đâu có dè, ngai vàng cũng có ngày bị… thất nghiệp, không ai thèm.

Cho đến năm 2025, đúng 80 năm sau khi thành đồ cổ, có một người tên Hồ Văn Phương Tâm (42 tuổi, quê Huế, ngụ Sài Gòn) – ở trần, tóc rối, chân đất – xộc thẳng vào điện Thái Hòa. Không chào, không lạy, không cần long bào – hắn ngồi phè phỡn trên ngai vàng, nói năng lảm nhảm, múa may loạn xạ như người đang phê á phiện. Rồi hắn bẻ luôn tay vịn bên trái của ngai – phần gỗ quý đã gìn giữ nguyên vẹn suốt 225 năm.

Phải mất 15 phút, những “ngự lâm quân” đời mới (bảo vệ, vệ sĩ, an ninh) mới bắt được Tâm. Nghĩa là đủ thời gian để bật trọn “The Four Seasons” (Le quattro stagioni) của Vivaldi mà nghe và… xem Tâm “biểu diễn”.

Oái oăm thay, dân Việt không biết chuyện qua báo chí trong nước, mà nhờ một du khách người Tàu quay clip và đăng lên mạng xã hội bên ấy. Video lập tức được quan tâm, chia sẻ dữ dội “lạ quá, ngai vàng Việt Nam bị trèo-ngồi mà không ai can thiệp”. Từ đó, dân mạng Việt mới… biết chuyện nước mình qua mạng nước người. Sau đó, báo chí quốc nội mới bắt đầu đăng tin. Cái đáng buồn không nằm ở hành vi kẻ phá hoại, mà là ở ánh mắt, phản ứng và dáng đi chậm rì rì của những người được giao giữ gìn.

Cháu chắt chút chít của vua Minh Mạng – người từng nghiêm cấm thuốc phiện, từng trừng trị cả quan lại hút – giờ đành ngó người nghiện leo lên bảo vật quốc gia như trèo cây khế nhà hàng xóm. Ngự lâm đời xưa một tay vung gươm, một tay giữ phép nước. Ngự lâm đời nay, tay cầm quạt, tay bấm điện thoại…

Xem thêm:   Song kiếm hợp bích

Vị vua 15 phút – Nguồn: thanhnien.vn

Giá vé vào điện Thái Hòa chẳng rẻ – đối với người Việt: người lớn 150,000 VND, trẻ con 30,000 VND; Người ngoại quốc: người lớn 200,000 VND, trẻ con 40,000 VND. Khách chỉ được chụp hình, quay phim bên ngoài điện, khi vào trong thì những hành động này bị cấm, chỉ cần bạn đưa máy ảnh, điện thoại lên ngắm là bảo vệ sẽ nhắc ngay. Vậy mà có một “đời vua” trôi qua trong 15 phút – không làm nguy xã tắc, nhưng đủ để lại mấy cái đơn xin nghỉ việc và một chiếc ngai vàng sắp được trùng tu, một cụm từ khiến ai yêu cổ vật nghe mà… lạnh sống lưng.

Còn nhớ mấy năm trước, có người lấy nước lau tranh sơn dầu ở Bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn – tưởng là lau bụi, ai ngờ lau trôi luôn một lớp lịch sử không thể phục hồi. Hay chuyện Chùa Cầu Hội An, trùng tu xong mà người dân lắc đầu: “Đây đâu phải cây cầu mình từng biết?”. Trùng tu gì mà như xây lại phim trường cổ trang Tàu, không còn hồn cốt.

Chưa kể bao lần sửa đình, sửa miếu, sửa các tòa nhà trăm năm mà đổi niên đại, thay chất liệu, bôi mất nét cũ. Người dân tức giận, đứng ngó mà không biết phải than với ai, người ta cứ nghĩ di sản là của riêng một nhóm người, chứ không phải thuộc về ký ức chung cả dân tộc.

Nói thiệt, nếu Việt Nam làm một bộ phim tài liệu chân thật về các kiểu phá hoại di sản, chắc chỉ gói gọn… 2–3 ngàn tập. Thiên nhiên – thời gian đã tàn nhẫn, sự vô ý thức của số đông cũng tàn nhẫn không kém.

Thứ đáng sợ nhất không phải là một người nghiện ngồi lên ngai vàng. Mà là sự câm nín, hùa theo của những người tỉnh táo. Hãy nhìn những chữ ký trên các hiện vật ở những khu di tích lịch sử mà xem… đó không chỉ là hành vi phá hoại, mà còn là biểu tượng cho thứ “tôi ở đây – tôi từng hiện diện” của những cái tôi trống rỗng, thiếu giáo dục, và không biết để lại gì ngoài vết bẩn.

Trong phim The Two Popes (Hai vị Giáo hoàng) có câu thoại mà hình như ai cũng vừa mắc cười vừa tâm đắc:

– Ông có vẻ coi trọng cái “tôi” của mình quá!

– Đức Cha có biết người Argentina có một cách tự sát là leo lên đỉnh của cái tôi và nhảy xuống không?

DU