Xâm nhập

9 giờ sáng. Ở khu phố chính của Thị trấn Zaker-E-Sharif.  không một ai biết từ lúc nào, ông già ăn xin, có miếng da che mắt phải, mặc áo choàng xanh, tóc râu bạc trắng, bung ra như mảng bông tuyết mùa đông, đã có mặt ở đây. Ông ngồi trên một tấm thảm dệt bằng sợi gai, 4 góc đã rách, tại đầu con hẻm vắng, sát tiệm trà “Thiên Đàng”, nơi hai bình hookah để trên cái bàn dài trước cửa với những thanh niên Ả Rập mặc áo choàng, ngả lưng trên ghế, ngậm ống hút, phì phà làn khói thơm mùi thuốc phiện. Ông già ăn xin chơi đàn hơi, một nhạc cụ dân gian của Afghanistan giống như đàn organ. Đàn này có miếng gỗ dài phía trước thùng, dính với miếng da có nhiều nếp gấp như một cái bơm hơi. Tay trái ông già đẩy miếng gỗ ra vô để bơm hơi cho buồng chứa trong thân đàn, tay trái ông gõ trên những phím trắng ngà như đàn piano, đánh bài dân gian “Da Zamong Zeba Watan” (Quê hương tươi đẹp của chúng ta), ông chơi bài này suốt ngày, trừ lúc nghỉ để ăn trưa. Cái lon nhôm đặt trước mặt, có khi được vài chục, mấy điếu thuốc lá Winston, hoặc bao chà là khô.

Xéo tiệm trà. Bên kia đường. Người đàn ông Ả Rập lớn tuổi đang cắt những trái cam vàng tươi, bỏ vô máy xay. Ông đổ nước cam đã xay vô thùng nhựa trong, mở vòi, rót 2 ly, đưa cho 2 đứa bé đang đứng đợi. Xuống dưới đường một đoạn. Ông Ả Rập quấn khăn đen, áo choàng trắng, đẩy chiếc xe thùng gỗ đi lên. Ông cầm cái gắp sắt, gắp giấy, lon, vỏ trái cây và rác rưới tấp dưới lề đường.

– Shalom!

Ông gật đầu chào người bán nước cam xay, Ông bán nước cam đưa tay lên nói vô máy.

– Ryan đã vô vị trí!

Ông Ả Rập, đẩy xe thùng qua đường. Chiếc xe Land Rover Defender kiểu quân đội đang chạy tới, thắng lại.

– Pin! Pin!

Người lái xe bấm kèn. Ông Ả Rập đưa tay xin lỗi. Chiếc Defender quẹo phải, ngừng bên hông nhà thuốc tây “Ali”, nơi có cái đèn hình chữ thập màu xanh lá chớp sáng. Ông Ả Rập đẩy xe thùng tới đậu sau lưng chiếc Defender. Ông lấy cái thùng sắt nhỏ, đi gắp rác dọc theo lề đường trước mặt nhà thuốc Tây. Ông trở lại chiếc xe thùng, đổ rác vô.

Tiếng Thomas trong máy.

– Ryan! Đi thẳng, qua đầu xe Defender, có cánh cửa nhỏ, là cầu thang lên lầu của tiệm thuốc Tây. Mầy đứng đó, gắp rác… Tao tới ngay!

Ông bán cam băng qua đường vô tiệm thuốc Tây ngồi xuống ghế, đợi mua thuốc. Ông già chột mắt, tóc râu bạc trắng đặt cái bao đựng cây đàn hơi xuống gần xe rác. Ông nói vô máy GPS đeo ở tay.

– Ryan! Canh chiếc xe của chủ nhà thuốc Tây, Jimmy ngồi trong nhà thuốc, coi mặt trước. Tuyệt đối không xài vũ khí… Tao! Xâm nhập lên lầu!

Thomas lách vô cửa, lột bỏ đầu tóc trắng, anh cúi xuống, bò lên cầu thang. Thomas nghe tiếng gõ trên bàn phím, tiếng Ả Rập léo nhéo qua hệ thống Video. Anh bò tới…

Xem thêm:   Gió hắt hiu mùa

“Bố già” Đại tá Stefan Banach, chỉ huy trưởng lính rừng 72, nói.

– Quân báo cho biết! Taliban hiện có một nơi sản xuất bạch phiến từ thuốc phiện đen, nằm đâu đó trong các hang của vùng núi đá phía bắc thị trấn Zaker-E-Sharif. Trước đây B-52 đã thả bom phá hang, loại bom mới của không lực Mỹ xuống vùng núi đá này…

Ông chỉ tay vùng núi đá trên màn hình.

– Sau một tháng rà hết vùng đó bằng máy bay không người lái… Quân báo và không ảnh vẫn không tìm được dấu vết của nơi sản xuất bạch phiến trong vùng tình nghi đó!…

– … Nên! Bây giờ lính rừng đi tìm và đánh phá?

Thomas buột miệng.

– Chắc chắn là vậy! Còn ai ra?

Bố già cười hà hà!

– Tụi mồ côi mẹ ơi! Tụi con được sinh ra để làm việc thánh thiện này! Amen!

Ông chống tay xuống bàn.

– Thomas, Jimmy, và Ryan! Tao xin giới thiệu lần nữa… Ryan mới chuyển từ “Đội 9” của lực lượng người nhái qua. Anh là trung sĩ, chuyên viên chơi chất nổ và phá hoại hang….

– Chuyến này con trai trổ tài đánh hang!

Ông chỉ Ryan.

– OK! Ryan?

Ryan vỗ tay vô miệng như chiến binh da đỏ trước khi xung trận

– Wo…Woooooh!

Bố già tiếp.

– Thomas, Jimmy, Ryan! Tụi con giả trang thường dân, tới thị trấn Zaker-E-Sharif. Nhà thuốc Tây “Ali” ngay phố chính, là văn phòng giao dịch, bán thuốc bạch phiến của Taliban. Ở đó có dữ kiện cho chúng ta biết nơi sản xuất nằm ở đâu, trong số hang đá trùng điệp đó!… Vậy là xong! Lính rừng sẽ được trực thăng cho quá giang tới tận hang… Và Ryan chơi cái “BÙM”!

Hồ Đắc Vũ

Tìm được “Hang Gió”

…Thomas bò qua khỏi ghế dài ngay đầu cầu thang, anh ngẩng đầu. Trên chiếc bàn sắt sát tường, 5 màn hình vi tính với những số mã, dữ kiện. Người đàn ông Ả Rập đang làm việc trên bàn phím, khẩu AK báng gấp dựng ngay bàn. Thomas không muốn đổ máu… Nên thay vì dùng dao để hạ thủ anh Ả Rập. Thomas đứng dậy, bước nhẹ tới sau lưng anh ta. Hai bàn tay của Thomas, chụp đầu anh Ả Rập, xoay mạnh!

– C..rack!

Tiếng kêu nhỏ như cây viết chì bị bẻ đôi.

Thomas giữ cứng đầu anh Ả Rập, đẩy ra sau, dựa vô lưng ghế. Giống như anh ta đang nghỉ ngơi. Thomas kéo hộc bàn, lục những tập hồ sơ. Anh đóng lại, kéo hộc bàn bên kia, cũng những tập hồ sơ, không có một dữ kiện nào về nơi sản xuất bạch phiến. Thomas nhìn lên những màn hình vi tính. À! Anh Ả Rập này xài windows, Thomas rà con chuột vô dấu hiệu hồ sơ sắp một hàng dài trên khung hình. Thomas mở từng cái…

Hồ sơ nhập nhựa Thẩu, hồ sơ sản xuất nhựa, hồ sơ vận chuyển. Một máy khác là. Hồ sơ nhân viên, hồ sơ khách hàng… Thomas mở hồ sơ nhân viên: Danh sách nhân viên nhà thuốc Tây, nhân viên thu mua Thẩu, nhân viên thu hoạch và nấu nhựa Thẩu ở “Hang Gió”.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 3 tháng 7 năm 2025

– Bingo!

Thomas chụp hình màn vi tính. Anh bấm tìm kiếm, Google maps, Zaker-E-Sharif. Bản đồ thị trấn hiện ra với chi tiết đường phố, khu dân cư, hình chụp bằng vệ tinh của con đường chính với tiệm thuốc Tây “Ali”. Thomas đánh vô khung tìm kiếm, “Hang Gió”. Bản đồ di chuyển tới vùng núi đá ở vị trí phía đông Zaker-E-Sharif và ngừng lại. Một đốm đỏ hiện ra ở núi đá. Thomas chụp hình vị trí và tọa độ.

– Lính rừng! Tao đã có vị trí của nơi sản xuất Bạch phiến! Rút hết vô sau xe Land Rover Defender. Thằng chủ đi chầu Ala rồi! Tao xuống!

Thomas từ trong cửa bước ra.

– Ryan! Chuyển hết thuốc nổ của mầy từ xe rác vô xe Defender… Jimmy bấm vị trí “Hang gió” vô GPS…

Thomas gọi về phòng chỉ huy.

– Bố già! Tụi con có vị trí của “Hang Gió”, nơi tụi Taliban sản xuất bạch phiến rồi!

– Bravo! Lính rừng!

– Vì bây giờ mới 4 giờ chiều, còn sớm!… Nên con xin lệnh bố già, cho mấy thằng con chạy tới đó tấn công luôn! Không cần trực thăng vì chỉ có 3 km phía đông Zaker-E-Sharif.

– Nhưng tụi con chạy tới đó bằng gì?… Bằng dê hay lạc đà?

– Không bố già ơi! Bằng chiếc Land Rover Defender mới tinh, kiểu quân đội của cha chủ tiệm thuốc Tây!

Chiếc Defender chạy về hướng đông. Họ không thấy anh Ả Rập chạy ra từ tiệm thuốc Tây “Ali”, Anh ta gọi phone.

Tấn công

– Giấu xe vô rừng gai! Tao thấy đồng hồ xăng còn đầy… Tụi mình sẽ lái nó chạy về trại luôn.

Thomas, Jimmy, Ryan bò lên “Hang Gió”. Thomas quan sát qua ống kính trên súng. Anh ra dấu, 3 người bò tới bên hông hang. Gió từ trong hang thổi ra từng luồng mạnh.

– Tao biết tại sao người ta gọi là “Hang Gió”!

Thomas chỉ lên hang.

– Núi đá này cao, nằm theo chiều ngang, có nhiều khe ngách thông hơi tự nhiên, nên gió luồn vô hang, thổi ra rất mạnh. Đánh chất nổ vô hang rất khó vì sức nổ sẽ bị tạt ra ngoài!

Thomas bò tới sát bên vách hang. Anh để cái xe quan sát hồng ngoại xuống đất, bấm điều khiển. Xe chạy vô hang, ánh đèn nhỏ sau lưng xe chớp màu xanh. Thomas nhìn màn hình đeo trước ngực.

– Có 2 lính Taliban gác ở đầu hang… tới cửa gỗ lớn, thêm 2 lính… Vô trong là khu vực sản xuất, rất nhiều công nhân mặc đồ ka ki xanh, khăn bịt mặt màu xanh đang làm việc…

Ryan đeo thùng chất nổ, bò lên núi đá, tới 4 khe thông hơi lớn. Anh treo ở mỗi khe 3 trái mìn chấn động. To cỡ bàn tay, đây là loại mìn mới, không đánh sập hang, nhưng áp suất chấn động của chất nổ sẽ bùng lên theo cấp số nhân, hủy diệt tất cả sinh vật, và người trong hang. Ryan bò xuống, cầm hộp điều khiển, đẩy những nút sắt lên, 4 cái đèn nhỏ, chớp màu xanh. Thomas ra hiệu, cả 3 lính rừng rút ra xa, cách mặt hang chừng 15m.

Xem thêm:   Đêm nghi ngại

– Tạch! Tạch! Tạch!… Tạch! Tạch! Tạch!

Bất ngờ. Hai loạt AK bắn vô lính rừng.

Thomas la.

– Xe tải hướng 3 giờ!

– Tưng! Tưng! Tưng! Tưng!

Thomas bắn chận đầu xe tải. Bốn trái phóng lựu M-79 của Jimmy và Ryan bắn thẳng vô xe, chiếc xe nổ tung, lật nghiêng qua. 3 anh Taliban cầm AK, chạy từ sau xe chạy ra tấn công thẳng vô 3 lính rừng. Một anh Taliban quỳ xuống chĩa cây B-40. Thomas vùng dậy.

– Tạch! Tạch! Tạch!… Tạch! Tạch! Tạch!

Thomas xả nguyên băng M-16 vô anh Taliban cầm B-40. Anh ta té xuống, cây B-40 lăn ra một bên.  3 anh Taliban, chạy lại, núp sau xe tải. Bỗng chiếc xe tải màu đen khác, từ sau núi chạy nhanh tới, 2 anh Taliban đứng trên thùng xe với 2 anh núp sau xe tải cùng tấn công, 4 khẩu AK tuôn mưa đạn, ghìm chặt 3 lính rừng dưới đất.

– Thomas, Jimmy! Yểm trợ!

Ryan, bò nhanh qua cánh phải. Thomas, Jimmy quỳ lên, bắn cả tràng M-16 vô Taliban. Thomas, Jimmy lăn qua 2 bên, thay đạn. Ryan ném mạnh. Trái mìn áp suất văng vô xe tải bị lật. Ryan ấn nút sắt trên hộp điều khiển.

– Bùm!

Mìn nổ.

– Bùm!

Chiếc xe tải nổ.

– Bùm!

Chiếc xe tải màu đen tung lên, những mảng lửa màu cam đỏ bùng lên, như nham thạch núi lửa phun xuống.

Thomas la.

– Jimmy! Bắn Taliban trong hang đang chạy ra!

Jimmy, Thomas dồn hết hỏa lực vô 4 anh Taliban từ trước cửa hang đang bắn ra.

– Tao cần tới gần 10m, mới bấm nút được!

Ryan nói.

Anh nằm xuống, những viên đạn AK cày trên mặt cỏ sát chân Ryan, anh cố bò nhanh tới gần “Hang Gió”

– … 3 m! 6 m! 9 m!… 10 m

– Ầm! Ầm! Ầm!

3 tiếng nổ đồng loạt của mìn áp suất!

Ba người lính rừng đứng lên, nhìn vô cửa “Hang Gió”

Một cơn gió từ trong hang nổ bùng ra ngoài. 3 lính rừng che mặt tránh.

– Đúng là mìn chấn động… Không có một người nào chạy ra!

Thomas nói.

Luồng khói trắng bốc lên từ những khe thông hơi. Mùi thuốc phiện thơm lựng cả khu núi đá.

3 lính rừng tới rừng cỏ gai. Lái chiếc Defender về trại.

Thuốc

Jimmy mặt bần thần. Anh đưa ra một bao nhựa trong, bên trong đủ loại thuốc. Tylenol, trị nhức đầu, Alka Seltzer trị no hơi sình bụng, Imodium trị tiêu chảy, Mucinex trị ho… Bao cao su ngừa thai…

– Ủa? Sao có nhiều thuốc vậy?

Thomas hỏi.

– Thì mầy muốn tao ngồi trong tiệm thuốc Tây “Ali” canh mặt trước…

– Đúng! Mầy lấy thuốc của họ à?

Jimmy nhăn mặt.

– Không!

Nói tiếp

– Mẹ! Không lẽ tao ngồi trơ trơ ở đó!… Nên tao phải đứng lên mua thuốc, rồi ngồi xuống! Rồi đứng lên… mua, ngồi xuống, đứng lên… Cho họ không nghi!…

– Chúa ơi!

Jimmy lầm bầm.

– Cuối cùng thì tao mua được chừng này… Mẹ! Hết luôn tiền túi!… Bây giờ tao phải làm gì với đống của nợ này?

– Thì xài! Mầy xài… Đỡ phải mua!

Jimmy nổi cộc.

– Mẹ! Còn mấy bao cao su ngừa thai…. Thì tao xài với ai?  HẢ!

HĐV