Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ trình bày với quý độc giả về cải lương hồ quảng, với kinh nghiệm hơn 20 năm chun lỗ, leo rào coi cải lương cọp, và tôi còn có cái tự tin là những điều tôi biết về cải lương tuồng cổ nhiều hơn một số người đang làm nghề nghệ sĩ cải lương.

Nói sơ qua về tiêu chuẩn, nghệ sĩ cải lương muốn nổi bật lên trước hết phải hội tụ bốn điều kiện, mà người trong nghề gọi là “Nhất thanh, nhì sắc, tam bộ, tứ hình.” Thanh là giọng ca hay đặc biệt, sắc là sắc diện, bộ là kỹ thuật diễn xuất, hình là hình thể. Đủ bốn yếu tố rồi, phải có thêm may mắn “chiếu mạng” nữa mới có thể vụt sáng lên thành ngôi sao sân khấu, thăng hạng lên đóng đào kép chánh.

Thập niên 60, 70 ở miền Nam Việt Nam, hầu như gia đình nào trong nhà cũng có vài bộ truyện Tàu, con nít người lớn gì cũng biết đọc truyện Tàu, biết kể tích tuồng Tàu vanh vách. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi dân Nam kỳ thời ấy mê cải lương diễn tích tuồng Tàu (hồ quảng) cho tới tận bây giờ. Khác với thể loại tuồng tâm lý xã hội, nhân vật sống ở thời “áo vest quần Âu” ca diễn ngôn ngữ như ở ngoài đời, tuồng hồ quảng nhân vật thường nói và hát câu có vần có điệu, câu chữ Hán Việt nhiều hơn chữ thuần Việt, cách diễn thì nghiêng về dùng hình thể và ước lệ, nên tuồng cổ hồ quảng kén khán giả. Người ít coi tuồng tích, không đọc truyện Tàu không hiểu trên sân khấu nhân vật nói/làm như vậy là ý gì.

Show ca nhạc ở Little Sài Gòn (Quận Cam) không hiếm, hầu như tháng nào cũng có, ca sĩ chuyên nghiệp, giọng hát hay. Chương trình “hát dí nhau” tuần nào cũng có ở các phòng trà, câu lạc bộ. Thậm chí thích thì vô quán Karaoke cũng không thiếu giọng ca mộc mạc nhưng trời phú cho chất giọng tốt. Ngược lại, bộ môn cải lương, đặc biệt là cải lương tuồng cổ – hồ quảng khó kiếm nghệ sĩ hơn, khó tập trung một lúc nhiều người giỏi nghề nên không thường xuyên có show diễn, và bộ môn nghệ thuật này cũng rất kén khán giả nên khó bán vé. Vì vậy, để câu khách thì show biểu diễn cải lương vẫn phải chen vô hát tân nhạc (bolero) và “có dance” cuối chương trình.

Xem thêm:   Giverny chút ấn tượng Monet

Tuần rồi, tôi và cô bạn đi coi show cải lương trong một nhà hàng tại thành phố Anaheim. Ông bạn tôi nói nhà hàng đó thức ăn dở lắm, phải nhà hàng (ABC gì đó) thì ổng đi coi. Tôi trả lời ông bạn rằng tôi chủ yếu coi hát chớ không phải đi ăn, nhà hàng thức ăn dở có khi nhờ vậy giá dịch vụ thuê rẻ, có lợi cho người tổ chức chương trình, khách cũng được bán vé rẻ hơn. Ban đầu, chúng tôi rất hào hứng chờ sau khi đọc tờ giấy in chương trình sắp xếp các tiết mục sẽ biểu diễn kèm theo dòng chữ chắc như đinh đóng cột “Tuyệt đối không thay đổi số thứ tự tiết mục.” Sau khi chờ tới hơn một tiếng rưỡi đồng hồ mà ban tổ chức và MC không thấy xuất hiện nói gì với khán giả thì sự háo hức của chúng tôi đã bắt đầu xẹp bớt. Tuy nhiên, vì hiểu rõ những khó khăn khi phải tập hợp nghệ sĩ vô một show hát cải lương nên chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dù thức ăn dở thiệt.

Như thường lệ, mở màn là những bài hát tân nhạc trữ tình, mà theo cách nói của dân ghiền coi cải lương, đó là “hát câu giờ chờ vai chánh sắm tuồng.” Vì vậy, những bài hát đầu, hay hoặc dở chúng tôi đều nhiệt tình vỗ tay như một cách cám ơn tấm lòng của nghệ sĩ biểu diễn bài hát. Trong một chương trình, chỉ cần có hai phần ba số tiết mục biểu diễn “hay” từ hình thức tới nội dung là coi như chương trình đó tốt, vừa ý khán giả.

Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết và rất quan trọng về dấu giọng. Chỉ cần phát âm sai dấu giọng thì ý nghĩa câu văn sai lạc rất xa, đang bi hóa thành hài, mà hài có thể hóa thành bi. Tôi rất khó chịu khi nghe nghệ sĩ phát âm tiếng Việt mà ngọng, đớt, nói không rõ chữ, phát âm sai chữ, đang hồi nhân vật khóc than bi đát mà tôi lại không nhịn được cười, người ta gọi là “bị tuột cảm xúc.”

Xem thêm:   Bích Đầm đảo dân cư xa nhất trong vịnh Nha Trang

Diễn nguyên tuồng dài hai ba tiếng đồng hồ, người diễn dễ hòa mình vô không khí bối cảnh của nhân vật. Cái khó của diễn trích đoạn tuồng trên sân khấu là người nghệ sĩ phải lấy được cảm xúc chính mình là nhân vật và làm cho người xem cảm nhận được cảm xúc đó, trong khi nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu không quá 10 phút. May mắn thay, chúng tôi đã được thưởng thức những trích đoạn của các nghệ sĩ cải lương rất giỏi nghề.

Hai nghệ sĩ chánh Nguyên Dũng và Ngọc Bảo Vy trong vai Cao Quân Bảo, Lữ Bố và Lưu Kim Đính

Thật sự rất mãn nhãn với giọng ca đầy nội lực, trình diễn vũ đạo điêu luyện của cặp nghệ sĩ chánh Nguyên Dũng – Ngọc Bảo Vy. Họ ca, diễn thật ăn ý, lột tả được chất trẻ trung, mạnh mẽ, tình yêu nồng nàn nhưng không kém phần hài hước trong hai trích đoạn khi vào vai Cao Quân Bảo – Lưu Kim Đính, Lữ Bố – Điêu Thuyền. Hai nghệ sĩ này cũng thể hiện đúng tinh thần trên poster công bố là “Chuyển Giao Thế Hệ,” người đi trước truyền nghề cho người đi sau. Những nghệ sĩ còn lại thì “không được trẻ.”

Cổ nhân có câu “Thầy già, con hát trẻ.” Nghĩa là kiếm thầy dạy con phải kiếm thầy đứng tuổi, càng già càng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm dạy trẻ. Ngược lại, nghề hát người càng trẻ giọng hát càng hay, lại có sức khỏe, phù hợp cho các màn vũ đạo đòi hỏi sự nhanh nhẹn, dẻo dai. Điều đó không có nghĩa là phủ nhận nghệ sĩ cứng tuổi (nếu không quá lớn tuổi bị mất giọng,) có người nhờ cứng tuổi mà cứng nghề, ca diễn trầm lắng, sâu sắc hơn. Đó là trường hợp hai nghệ sĩ Linh Tuấn – Thanh Huyền trong trích đoạn Huyền Trân từ biệt Trần Khắc Chung để lên thuyền sang Chiêm Quốc. Thời gian diễn rất ngắn nhưng họ đã làm cho người xem thật sự xúc động trong mỗi câu hát/nói, mỗi cái nhấc tay nho nhỏ, tưởng như họ chính là Trần Khác Chung và công chúa Huyền Trân. Thông thường, diễn ở sân khấu nhỏ và thấp, khán giả ngồi rất gần nghệ sĩ nên khán giả thường chạy lên sân khấu “tặng bông” (típ) cho nghệ sĩ. Trần Khắc Chung đưa tay làm hiệu chặn khán giả tặng bông khi ông đang diễn, cảm giác như ông chặn bất cứ sự “can thiệp” nào vào giây phút chia tay đau đớn của ông. Tôi cho rằng đó là một hành động đẹp trong thời buổi có quá nhiều người mà dân trong nghề gọi là “ba giành” (giành ăn, giành chỗ và giành hát.)

Xem thêm:   Sao quên tuổi ngọc?

Buổi diễn sẽ rất hoàn hảo nếu không bị lộn vô vài hột sạn quá bự. Cụ thể như: Có một tay nọ vác cây violin nhảy lên sân khấu “đệm đàn” cho ca sĩ hát Bài Không Tên Số 2, mà ca sĩ hát một đàng, violin kéo một nẻo chỏi ngược vô bài hát. Xong tay violin “cướp diễn đàn” thao thao bất tuyệt quảng cáo một tràng dài nhà hàng của anh ta, làm cô ca sĩ sượng trân đứng đực ra trên sân khấu, vô không được mà hát thêm cũng không được. Anh ta quảng cáo xong thì “biến mất” như chưa từng xuất hiện(!) MC show diễn khi giới thiệu tích tuồng đã đem “râu ông nọ cắm cằm bà kia” tùm lum hết. Rồi đột nhiên lại nhét thêm “trích đoạn” một nghệ sĩ đóng vai ăn mày (trong vở tuồng ca ngợi nhà nước CSVN) để xuống sân khấu xin tiền thật, nhìn rất phản cảm. “Thói thường người đời đã khinh nghề này rồi, đừng làm cho nó hạ thấp thêm,” một người trong nghề nói.

Dù có những điểm trừ, nhưng không phải lỗi của nghệ sĩ. Tôi mong muốn các show diễn sau sẽ hoàn chỉnh hơn.

TPT