Trần Mộng Tú là nhà thơ nữ được biết đến nhiều nhất ở hải ngoại. Cùng với thơ, Trần Mộng Tú còn viết văn, nhưng thơ vẫn là nét chính. Một tác giả viết trên tờ Chánh Pháp về thơ Trần Mộng Tú như sau:

Ngôn ngữ thơ Trần Mộng Tú chuẩn mực, nghiêm túc, giống như ngôn ngữ của một nhà giáo, cân nhắc từng lời mình buông ra. Dù vậy, nhà thơ vẫn không giấu được một khối tình cảm đầy ắp ở bên trong. Đầy mà không tràn. Tình yêu cũng chuẩn mực như chính ngôn ngữ của cô; hay đúng hơn, ngôn ngữ đã được chuẩn mực hóa như tình yêu của cô: vừa phải, chừng mực, nhưng không kém vẻ sâu sắc, ý vị.

Nhà văn Bùi Công Thuấn ghi nhận: Thơ Trần Mộng Tú để lại trong tôi những ấn tượng đẹp về một nhà thơ có cốt cách riêng trong thơ Việt đương đại. Thơ Trần Mộng Tú là thơ tự tình – suy tư (thường là những nghĩ suy) có giọng thơ nhẹ nhàng, đẹp thanh cao và có sức hút. Chất liệu thi ca, bút pháp, cảm xúc, nhận thức hiện thực và thái độ diễn ngôn trong thơ Trần Mộng Tú thuộc về thi pháp thơ đương đại.

Gần đây, Trần Mộng Tú xuất bản một tập thơ mỏng: Thơ Trong Tay Áo. Tôi giấu thơ vào trong tay áo/Thỉnh thoảng mang ra nếm một dòng -lời chị viết ở đầu sách. Những bài thơ có hơi hướng Haiku.

Chúng ta đọc và đón chờ vẻ đẹp cảm xúc ở cuối bài. Đây, Thơ Trong Tay Áo của Trần Mộng Tú. SAO KHUÊ

Xem thêm:   Trần Dzạ Lữ

gió mùa

 

Nhờ gió mùa mang hộ

mái tóc xanh qua hồ

Gió vụng về đánh rớt

rơi trắng cả trang thơ

 

lá rơi

 

Một chiếc lá vừa rơi

hai chiếc lá cùng rơi

Thôi em đừng ngờ vực

mùa Thu đến thật rồi

 

hạt nắng

 

Hạt nắng rơi rất tròn

trên chiếc lá phai xanh

Có con chim ngực đỏ

mổ hạt nắng rất nhanh

 

Hạt nắng vỡ làm đôi

một nửa còn trên lá

một nửa chim mang đi

Lá nghiêng mình ngơ ngác

hình như Thu đã về

 

mưa bụi

 

Xòe bàn tay ra hứng

mưa lấm tấm trên tay

Đường chỉ tay co lại

trông giống như nụ cười

 

thu tới

 

Chân bước qua thềm nhà

nắng cũng vào tới cửa

Nồi cơm ai vừa thổi

cũng chín với mùa Thu

 

mưa

 

Những hạt mưa lên tiếng

gọi mãi sợi tóc về

Tóc đã đi theo nắng

mưa như lệ đỏ hoe

 

tay thơm

 

Có người nói khi nằm trong đất

da thịt tan nhưng tóc vẫn còn

Em sẽ giấu thơ vào trong tóc

cho người cải tang được tay thơm

 

chiếc lá

*gửi BH

 

Chẳng đọc được điều gì

ngoài màu đỏ im lặng

Chiếc lá ngậm câu Kinh

Tôi ngậm tên một người

mưa xưa

(Khi về Việt Nam)

 

Thật xa về phố cũ

bỗng gặp lại mưa trưa

Khum lòng tay nhỏ hứng

được vốc tình ngày xưa

 

Xem thêm:   Ngô Tịnh Yên

cà phê sáng

 

Cái ly cái muỗng nhìn nhau

Cà phê buổi sáng giọt sầu đêm qua

Thôi thì pha cho loãng ra

Chút ngọt chút đắng hai ta chia đều

 

đi bộ trong xóm

 

Tưởng rằng bước đã quen chân

Chông chênh vẫn lạc ngay trong xóm mình

Hóa ra chân vẫn đi tìm

Con đường xưa với bóng hình người xưa

 

khung cửa sổ

 

Nhìn ra vách đã bốn mùa

Bức tranh mưa nắng sáng trưa mỗi ngày

Lá hoa chim chóc đổi thay

RiêngTa có phải Ta ngày cũ không?

 

rượu mận

*Gửi Thơ Thơ

 

Ủ cho thật kỹ nghe em

Rượu xanh mận trắng lên men theo ngày

Trong hương thơm có cay cay

Như tình yêu chẳng ngọt ngay bao giờ

Rượu như tình rót bất ngờ

Giọt Tình giọt Rượu đánh lừa lẫn nhau