Xin phép được mượn lời hát trong một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương để mở đầu cho bài viết này: “Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào/ Em quên được phút trong tay mưa bay dạt dào…”
Tuổi Ngọc – lứa tuổi của những tháng năm đẹp nhất đời người, tràn đầy những mộng ảo, thơ ngây… chắc chắn khó ai mà quên được những “phút tay trong tay mưa bay dạt dào”! Lứa tuổi mà toàn chỉ biết ăn, chơi, học hành, khám phá những điều mới mẻ; chưa hề phiền lụy nhiều bởi cơm áo gạo tiền, cũng chưa gặp phải những bất trắc trong cuộc sống sinh nhai. Lứa tuổi mà tâm hồn ai cũng còn đang chập chững, mới chớm nhẹ chút tình cảm ban đầu, của nam nữ, của lứa đôi, chút tình cảm “… như đi trên cát/ bước nhẹ mà sâu/ mà cũng nhoà mau” (Ngày xưa Hoàng thị – Phạm Thiên Thư).
Chính vì vậy, khi đọc những tác phẩm hoa mộng viết về lứa tuổi mới lớn này, về quãng thời gian này… hầu như ai cũng đều cảm thấy đồng cảm, chùng lòng, nhớ thương quay quắt khi thoáng thấy đâu đó bản thân mình trong mỗi câu chuyện.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ. Dân cư chủ yếu sống dọc hai bên quốc lộ Bắc Nam, chạy tìm đỏ mắt mới thấy được một nhà sách, mà hầu như cũng chỉ bán tập vở, sách giáo khoa, với một vài tờ báo công an, bóng đá… khá thịnh hành ngày ấy. Để có sách báo đọc, ba tôi phải “đăng ký” đặt trước cho xe gói hàng, giao về từ thị xã Phan Thiết, thậm chí có quyển là đặt từ Sài Gòn. Và hàng tuần, hàng tháng, đều đặn hai cha con ngong ngóng đón chờ Tạp chí Thế giới mới, Kiến thức ngày nay, tập san Áo Trắng, truyện tranh Doremon… Lâu lâu ba lại đặt thêm mấy tập thơ, tập truyện dành cho tuổi mới lớn vừa được in ra lúc đó.
Khỏi phải nói, là một thằng học sinh phổ thông, lúc rảnh rỗi chỉ biết vùi đầu vào đọc sách, tôi mê mẩn chừng nào với những tác phẩm này. Dõi theo giọng văn của các tác giả, tôi như thấy được bản thân mình ngay trong đó. Những nhân vật ấy cũng vào độ tuổi như tôi, họ cũng bắt đầu hình thành nhân cách, định hình ứng xử để vào đời, cũng biết rụt rè trước những rung động ban đầu trai gái ở trường, ở lớp, với hàng xóm chung quanh…
“Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn, Tuổi hai mươi đến, có ai ngờ!” (Huy Cận) – Tôi rồi cũng lớn lên, bước vào giảng đường đại học trong Sài Gòn. Hành trang mang theo là hy vọng thành người của ba mẹ, là lượng kiến thức phổ thông đã tích lũy được, cùng theo với đó là những cảm xúc, tâm tình từ những nhân vật trong tập truyện dành cho lứa tuổi ngọc. Cũng như họ, tôi cũng từng rong ruổi xe đạp đi qua những phố phường Sài Gòn, cũng lê la bờ kè công viên chơi đùa cùng với chúng bạn, cũng biết ngồi cà phê vệ đường, tựa vào tường rào mà nhìn ra dòng người ngược xuôi trên đường phố, cũng biết ngẩn ngơ nhìn theo một hình bóng khác phái thấp thoáng ở hành lang cuối giảng đường…
Chớp mắt cái mà đã “mấy lần mười năm”… cậu học trò mới lớn ngày nào đã trở thành một gã đàn ông trung niên. Lò dò đến sân trường phổ thông không phải để ngơ ngác ngóng chờ hình bóng thân quen của ngày nào nữa mà chỉ là đi họp phụ huynh cho con vào mỗi năm học mới. Nhìn con lớn dần lên, sắp bước vào lứa tuổi ngọc của mình ngày xưa, lại thấy nhớ thương da diết.
Lần giở lại những trang sách thân thương của một thời hoa mộng, kỷ niệm xưa cứ ùa về mãi không thôi.

Một trong những truyện dài dành cho lứa Tuổi Ngọc ngày ấy – Như mưa ngọt ngào của nhà văn Từ Kế Tường, NXB Văn học tái bản năm 2023.
Xin ghi lại đây bài thơ tôi đã làm từ những năm đầu tiên vào Sài Gòn (khoảng 1996-1997), khi đọc được bộ sách gồm 05 quyển của nhà văn Từ Kế Tường lúc ấy. Tôi đã lồng tên nhà văn, cùng tên của 5 tác phẩm này vào một bài thơ nho nhỏ, đọc lên nghe vui vui, cũng là để ghi nhớ lại một thời hoa mộng của mình…
Từ dạo ÁO VÀNG QUA NGÕ
Lòng nghe thương nhớ đâu đây
Kế bên BỜ VAI NGHIÊNG NẮNG
Vấn vương một mảnh trăng gầy,
HUYỀN XƯA quên mình đi vội
Tường NHƯ MƯA NGỌT NGÀO rơi
HOA LƯU LY KHÔNG VỀ nữa
Cô đơn ta đứng bên đời…
Gã sinh viên rụt rè ngày ấy giờ đã không còn lăn tăn với bất kỳ hình ảnh áo vàng nào lướt qua ngõ nữa, những Huyền xưa cũng đã đi vội, không nhanh thì chậm, nhẹ tưng như không, lướt thướt kéo qua đời. Gã mọt sách ngày nào rồi cũng đã dừng bước giang hồ, gác lại tất cả những tung tăng, những bồng bột hứng khởi của ngày ấy. Nhưng mà chỉ là cẩn thận gói ghém, rồi cất nhẹ vào một ô trong ngăn kéo của tâm hồn, chứ dễ gì mà xóa bỏ một sớm một chiều ngay được.
Trong vòng quay kiếm sống nhọc nhằn với những cơm áo gạo tiền, đôi lúc tôi vẫn thấy chùng lòng, tự dưng ký ức bỗng bị lôi tuột trở về thời tuổi mộng trinh nguyên, chập chùng phấp phới trong đó với những đam mê, nhiệt huyết, những ước mơ mà cho đến giờ này vẫn mãi dang dở… Hồi lâu sau mới thoát ra được và chợt nhận ra mình vẫn phải đối diện với những khó khăn thực tại trước mắt.
Nhưng thật sự, tôi đã không lo, không buồn, không sầu nhiều nữa, bởi vì tôi biết, tận sâu trong lòng mình vẫn còn đó những ký ức đẹp tươi của thời mới lớn, không phai mờ!
Ừ nhỉ! Tuổi ngọc – Quên sao được mà quên!
NTB (Tháng 3.2025)