Không ai chết vì cô đơn đâu, má đừng lo. Chỉ sợ già không có người bên cạnh khi ốm đau thôi.

Ai có thể hiểu cho cảm giác của tôi khi nghe thằng con trai độc nhất vô nhị là Khiêm nói, tuổi thì đã băm nhừ, lại thản nhiên trả lời khi tôi nhắc nó phải tính chuyện yên bề gia thất. Nghe nó nói tôi thấy nghẹn ngào, cố nêu lên cái cảnh mồ côi của nó:

– Đó… đó, thì má đang sợ khi má với ba mày mất đi chỉ còn mày trơ trọi trên đời thì… ối giời ôi!

– Má mới ngoài năm mươi tuổi mà mất mất cái gì!

-…Nhưng rồi cũng phải tới cái ngày ấy, má có lột da sống đời đâu. Chưa nói giờ má thích một đứa cháu để bồng ẵm lắm rồi.

Nó bèn nhắc lại chuyện cũ để đổ lỗi cho tôi:

– Con đã từng đưa người con yêu về ra mắt má rồi, tại má chê người ta nên con mới còn độc thân tới bây giờ …

Tôi hơi chột dạ, xong cũng cố vớt vát:

– Chuyện đó lâu rồi nhắc chi nữa. Má chê nhỏ đó thì mày kiếm nhỏ khác. Đâu phải trên đời này chỉ có mỗi con nhỏ đó thôi.

– Nhưng con cần dưỡng thương sau vụ đó, trái tim con còn… .rỉ máu vì Ngọc má à!

Tôi nhớ lại đứa con gái tên Ngọc từng là người yêu của Khiêm, tôi không vừa lòng vì cô gái ấy mồ côi được cưu mang bởi một người mà nó gọi là bà, Ngọc hiếu đạo và không quên ơn nên bây giờ bà ấy già thì nó vừa đi làm vừa chăm sóc cho bà. Nếu Khiêm cưới Ngọc thì nó phải chung vai mà nuôi bà thì hẳn con tôi cực lắm, và vì một lẽ nữa là Ngọc không chịu bỏ bà để về làm dâu ở nhà tôi nên tôi không bằng lòng là dĩ nhiên rồi. Tưởng vài tháng Khiêm sẽ có người yêu mới, đâu ngờ nó ở vậy tuốt tới bây giờ:

– Nhưng con chỉ yêu một mình Ngọc, cô ấy đã định cư trong tim con từ đó rồi…

– Con ơi! Trong nhiều tội bất hiếu, không chịu lấy vợ để nối dõi tông đường cũng là tội lớn đó con ơi!

– Vậy má đưa ra điều kiện cô gái phải như thế nào má mới chấp nhận?

– Không cần giàu nghèo. Phải về đây làm dâu! Chu toàn bổn phận con dâu với nhà chồng!

– Má ơi thời buổi này yêu cầu của má là rất xa xỉ đó nha.

Bảo Huân

Sau nhiều lần thuyết phục lẫn năn nỉ, cuối cùng thằng quý tử của tôi cũng đưa một cô về ra mắt, thoạt nhìn mẫu mã cũng khá xinh, nhưng trái ngược với hình thức tao nhã, cô gái tên Hạ Vi này phát ngôn câu nào lọt khỏi tai tôi câu đó, nó còn gọi tôi là “má” khi chưa biết tôi có bằng lòng cho con trai tôi cưới nó không, có vẻ nó tới “coi mắt” tôi hơn là ra mắt tôi:

Xem thêm:   Đam mê

– Sao má không đi tìm việc làm, cứ ở nhà giống như thần canh cửa vậy nhỉ!?

– Mơi mốt con về trật tự ở nhà này không cần thay đổi, việc của má thì má cứ làm, bếp của má thì má nấu, con chỉ biết luộc rau và luộc trứng thôi, con thường ăn ngoài tiệm chớ ít khi phải vào bếp. Mắc chi có tiền mà phải cực nấu nướng, nếu cần thì con với má hợp tác trong việc “làm ăn”, má làm còn con… ăn!

Tôi tá hỏa như vừa bị tát liên hoàn. Hạ Vi thản nhiên lạng qua, lạng lại dòm ngó quanh nhà, vừa cao hứng hát “Anh em ơi đừng sợ cao bồi, nó có súng mình có dao găm, nó bóp cò mình nhảy dzô đâm…”, tôi há hốc miệng nhìn nó, rồi khi thấy Khiêm về phòng riêng nó cũng bám gót theo vào, Hạ Vi không tỏ ra e ngại sự có mặt của tôi, chắc nó nghĩ tôi là người vô hình! Hạ Vi thật quá quắt. Tôi đường đường là một người có thể sắp thành má chồng mà xem ra nó chẳng nể nang gì! Thế này thì không còn lễ giáo gì cả, một trai một gái vào trong phòng chốt cửa lại. Con gái suồng sã vào phòng riêng của con trai thì làm sao… bảo vệ chủ quyền chớ! Nhưng chúng lại đang bàn tính về chuyện tương lai!? Tiếng Hạ Vi vọng ra rõ ràng:

-…Lương là phải đưa cho vợ, đừng có “móc ngoặc” với ai để chia chác. Chờ ngày hoàng đạo cưới xong là ra riêng ngay, em không làm dâu đâu, sống chung bị dòm ngó mất cả tự do. Sợ nhất là gặp ông chồng nặng gánh gia đình, phụ nữ gặp cảnh đó thì đời tàn trong ngõ hẹp. Anh phải làm theo ý em, nếu không em sẽ tuyên án “Cho anh ngủ sofa”. Tóm lại phải nhường cho vợ quyền nhiếp chính…

Hạ Vi còn nói nhiều nữa, toàn vi phạm vào những điều tôi cấm kỵ, lạ là không nghe Khiêm phản ứng lại lời nào, mà Khiêm còn cười nắc nẻ. Kiểu phát ngôn của Hạ Vi thì tôi ngờ rằng nó chẳng được học hành, giáo dục tới đâu. Không muốn nhưng tôi buộc phải nhớ tới Ngọc, cuộc đời có câu khiến người ta khó xử: “Mẹ đi lấy chồng con ở với ai!?”, còn với Ngọc thì phải sửa lại như vầy “Con đi lấy chồng bà sống với ai!”, và vì sợ bỏ bà mà nó đành gút bai mối tình chắc cũng đậm đà lắm, một đứa con gái nhân hậu, hiếu đạo như vậy mà tôi không chấp nhận nó, chính tôi đã biến “Đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn…” của Ngọc và con trai tôi thành đường không lối thoát!

Tôi chê Ngọc nên giờ bị quả báo nhãn lồng…à lộn, quả báo nhãn tiền rồi, thật đáng đời tôi. Ông trời chắc đang mơ mộng nên không nghe thấy lời tôi, tôi cầu mong con trai tôi có người yêu để sớm lập gia đình nhưng không phải là cô gái này. Không thể kiên nhẫn lâu hơn, tôi đập cửa phòng Khiêm gọi lớn:

Xem thêm:   Con bò Uno

– Hai đứa mau ra đây!

Không có vẻ sợ sệt hay ái ngại, Khiêm và Hạ Vi mở cửa đi ra với vẻ mặt như chưa nín được cười. Tôi bực tức nói:

– Không thể đứng nhìn cảnh này được!

Hạ Vi thản nhiên:

– Không thể đứng nhìn thì má lấy ghế ngồi nhìn cũng được mà!

Khiêm lại bật cười, có vẻ mọi lời nói của Hạ Vi làm nó vui lắm, chưa cưới mà đã như thế thì sau này tôi là con số gì trước mắt chúng nó? Quá tức tối tôi buột miệng:

-…Cháu vô duyên thật!

– Chắc hai con mắt của má không cùng chí hướng, gọi là lé đó má ơi! Con như vầy mà má nói con vô duyên!

Thế này thì quá lắm rồi. Khi tâm trạng đã cạn pin, tôi không còn muốn đôi co với Hạ Vi nữa:

– Tôi đã cố nén nãy giờ, cần nói ngay là tôi không chấp nhận cô.

– Có mẹ chồng nào gọi con dâu tương lai là cô không nhỉ?

– Tôi chưa nói rằng tôi chọn…

– Con chỉ cần anh Khiêm chọn chớ má không quan trọng, bởi vì con lấy anh Khiêm chớ không lấy má. Giờ má chỉ nên chọn ngày để rước con về thôi.

Tôi trợn mắt nhìn Khiêm:

– Con phải chấm dứt ngay với cô gái này.

– Để xem chấm dứt với con thì còn ai dám lấy anh Khiêm, khi anh ấy có một bà má… gia trưởng như má?

– Khiêm! Con nói gì đi chớ…

Khiêm định… cười, nhưng rồi lại ra vẻ âu sầu:

– Với con một là Ngọc. Hai là Hạ Vi, ngoài ra con không lấy ai cả!

Tôi chộp ngay câu Khiêm nói:

– Vậy con đưa ngay Ngọc về đây, má cưới liền cho con!

Hạ Vi nói:

– À thì ra anh muốn nhắc tới cô gái mồ côi người yêu cũ của anh chớ gì? Cổ hết mồ côi rồi nha, cha mẹ của cổ đã tìm được con gái thất lạc và giờ cổ là con của một gia đình khá giả nhé.

Người này nhìn người kia dò hỏi, tôi chưa nguôi sự bực tức:

– Nếu còn coi má là… má, thì trước nhất con phải chia tay cô gái này!

Hạ Vi nhún vai:

– Má với anh Khiêm từ từ cãi nhau. Tui về trước đây, hẹn gặp lại nhé. Bye!

Hạ Vi quay lưng ra cửa với dáng đi như người mẫu trên sàn diễn. Tôi nói với theo:

– Tiện đóng cửa giùm luôn, không cần gặp lại. Cám ơn.

Tôi cần sáng suốt để đối phó với đứa con gái mà tôi đang ngờ rằng nó sẽ bám chặt Khiêm. Hạ Vi vừa khép cửa là tôi nói liền:

Xem thêm:   Gió hắt hiu mùa

– Má lặp lại là con lấy bất cứ ai má cũng bằng lòng trừ… con nhỏ này! Nếu có thể nối lại với Ngọc thì…

– Con biết nói sao cho Ngọc hiểu!?

– …Cứ đổ lỗi hết cho má, con nói rằng tại má lú lẫn. Rằng thì là má đã hối hận lắm rồi…

-oOo-

Ngọc check mail, trong hộp thư điện tử có mail của Hạ Vi:

“Kính gởi đứa bạn mà tao rất thương.

Hôm nay tao có chuyện quá vui nên mới về tới nhà là vội gõ cho mày, một chuyện thuộc loại “Huyền sử tình yêu”! Tao và ông Khiêm lên phương án “tác chiến” với má ổng. Tao giả làm người yêu của ổng rồi tới nhà ra mắt má chồng tương lai của tao… ủa lộn… má chồng tương lai của mày. Tao làm ra vẻ thật đỏng đảnh, nói năng không phép tắc, lố bịch hết cỡ trước mặt bác ấy làm bác xanh mặt. Tao chắc rằng bác ấy còn khiếp sợ cả khi nằm mơ vì nhớ lại hình ảnh của tao, thật tương phản với mày để bà có cái mà so sánh và biết thế nào là… tinh hoa và tinh tướng! (Bà đã nói với Khiêm trước mặt tao là “…đưa ngay Ngọc về đây, má cưới liền cho con!) hahaha… đúng là số trời đã định!

Giờ chắc bà đã hiểu chính bà đã làm cho mối tình của con trai thành ngàn trùng xa cách, đã đánh mất một cô gái ngoan hiền tội nghiệp lẽ ra được làm dâu của bà lâu rồi, Ông Khiêm còn yêu mày lắm, nên mày đừng e ngại khi quay lại với người yêu cũ, yêu lại một người bao nhiêu lần không quan trọng, quan trọng là yêu người đàn ông có đáng tin cậy không? Có thật tâm và hết lòng vì mình không? Nhận xét của tao về bác ấy là một bà mẹ rất thương con, lo lắng sợ con khổ, như vậy là bà mẹ tốt. Chúng ta rồi cũng sẽ già như bác ấy, khi con có gia đình riêng cũng sợ con mình khổ, đó là tâm lý khiến các bà mẹ trở nên khó khăn trong việc kén lựa nàng dâu, hãy thông cảm cho tâm trạng của người làm mẹ nhé mày.

Tao kể lại chuyện nửa ngày bỏ chồng con để đi làm “nhiệm vụ cao cả”, anh xã khen tao… giỏi! (Tao cũng phục tao quá cỡ vì nghĩ ra được mưu này!)

Hẹn gặp nhau trong đám cưới của mày!

Hạ Vi”

Ngọc mỉm cười, mắt cay vì xúc động. Tâm hồn nàng như dòng nước chảy về một ngách sông nhỏ ngủ yên từ ngày xa cách Khiêm, nghĩ rằng thôi không mở cửa trái tim vì ai khác, giờ đây những lời của Hạ Vi như làn gió mạnh vừa làm xao động thức giấc. Nàng thì thầm “Cám ơn mày, Hạ Vi…”

HTMH