Dĩ vãng úa
Huấn vẫn nhớ người con gái của ngày tháng cũ, ngày chàng còn là một người lính với cuộc đời phiêu lãng, sống ở núi rừng nhiều hơn phố thị. Những lần về, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chàng thường hay đến quán cà [...]
Huấn vẫn nhớ người con gái của ngày tháng cũ, ngày chàng còn là một người lính với cuộc đời phiêu lãng, sống ở núi rừng nhiều hơn phố thị. Những lần về, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chàng thường hay đến quán cà [...]
Ai đó đã nói “Hôn nhân là một con thuyền đã tách bến để đi vào bão tố”. Tôi cho rằng người nói ra câu đó chắc đã gặp một tình cảnh u ám lắm trong hôn nhân nên mới đem kinh nghiệm của mình [...]
Mảnh trăng non lười biếng Chưa chịu về non cao Bầu trời đêm trong vắt Mây ẩn, trôi phương nào … Mùa Xuân đang chạm ngõ Chút lạnh ngày tàn Đông Lời thì thầm của gió Nhắc ai niềm nhớ mong. Nắng vàng [...]
Trái tim em thường đập nhịp nhanh Không chịu nổi khi quá vui là thế Cả nỗi buồn em cũng đều không thể Đừng bắt em có một bất ngờ nào. Sáng hôm nay hoa lá xôn xao Mùa Xuân đến nhẹ nhàng như [...]
Chuông giáo đường đánh thức buổi chiều Hàng phượng tím bâng khuâng xòe cánh nở Nghe hơi lạnh len vào trong hơi thở Mùa Đông về lẻ một trái tim yêu. Lẻ một đường xưa, tất cả quạnh hiu Lẻ góc quán thuở nào [...]
Tình yêu có thể giúp người ta thay đổi quan niệm và cả cách sống! Ðiều này xảy ra với người bạn cùng lớp của tôi,18 tuổi thôi nhưng nhìn Diệu rất “sành đời” từ con mắt liếc, từ phong thái đến cách ăn nói [...]
Ngọn đèn đêm thao thức Giấc ngủ giờ đi hoang Ta lạc về lối mòn Tận sâu trong ký ức. Trang thơ cũng thao thức Vách khuya còn bóng tôi Thời gian thì vẫn trôi Mà tôi hoài đứng lại. Ngoài thềm gió [...]
Thời gian như dòng sông Trôi đi không trở lại Nên người còn đi mãi Có hay đâu Ðông về. Con dốc dài ngủ mê Bước chân nào đánh thức Chuông giáo đường náo nức Ðêm Ðông lạnh lùng trôi. Lời thánh ca [...]
Mùa Đông nay đã đến rồi sắc hoa e ấp, bầu trời giăng mây nắng chiều rớt nhẹ vào tay hoàng hôn đưa bước chân ngày đi qua nắng tàn trên đỉnh non xa quê tôi là một bài ca tuyệt vời tiếng đàn réo [...]
Mai người đi nắng bâng khuâng Phố chiều cô lẻ bước chân ai buồn Người vào chớp bể mưa nguồn Phong sương vai gánh nặng hồn núi sông. Mai người đi nỗi thương mong Chia đều hai nửa, nỗi lòng biệt ly Không mưa [...]