Có những thành phố khiến người ta choáng ngợp bởi những công trình vĩ đại (như ở Dubai, New York – Huê Kỳ…). Lại có những thành phố làm người ta say đắm vì vẻ đẹp cổ kính không phai (như ở Rome – Ý, Athens – Hy Lạp…). Cũng có thành phố làm người ta nhớ tới vì người ở đó toàn là người giàu có hoặc là tài tử nổi tiếng (như ở Beverly Hills – Huê Kỳ, Monaco).

Và Sài Gòn không phải là một thành phố được nhớ tới như trên!

Có lẽ du khách quốc tế cũng không tới Sài Gòn để tìm tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay (81 tầng) để ngắm nhìn và trầm trồ. Chắc họ cũng không tới Sài Gòn để tìm những khu nhà giàu ở Việt Nam để nhìn những tòa nhà – biệt phủ được xây dựng đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng toàn là kiến trúc vay mượn. Đa số du khách tới Sài Gòn không tìm sự trù phú hay sự hoàn hảo ngăn nắp, mà để đắm mình vào chính cái năng lượng chân thật và có phần “bụi bặm”, một chút hoài cổ, một chút bê bối, một chút phù hoa, một chút hiện đại, một chút truyền thống, một chút hào sảng của thành phố này. Nơi họ có thể vừa đắm chìm vào sự tĩnh lặng giữa một ngôi chùa trăm tuổi vừa nhức đầu với những âm thanh máy móc ồn ào của công trường xây dựng kế bên. Nơi dễ dàng nhìn thấy bất kỳ loại xe sang trọng bậc nhất, mới nhất thế giới (dầu giá nhập cảng luôn gấp mấy lần) chen kẹt cứng trong hẻm nhỏ bên cạnh những gánh hàng rong chen chúc, người sang người hèn gì cũng ngồi ghế nhựa, cụng đầu bên tô đồ ăn nghi ngút khói. Ở Huê Kỳ hay ở Châu Âu dễ gì tận hưởng được cảm giác vừa thưởng thức một ly cocktail xa hoa trên rooftop bar, vừa nhìn xuống dòng người lao động đang vội vã về nhà trên những “con ngựa sắt” sứt mẻ, mùi khói và mùi mồ hôi hòa quyện bay không tới mũi bạn, nhưng lại tạo nên một cảm giác khó tả.

Sài Gòn không có những bảo tàng lộng lẫy, cũng không còn nhiều di sản đáng giá, nhưng từng góc nhỏ đều để lại dấu tích thời gian, sự pha trộn giữa di sản Đông – Tây, chính chúng thu hút du khách bằng cảm giác khám phá mỗi ngày… Từ những bữa sáng lề đường nhộn nhịp đến những đêm không ngủ trên cao, Sài Gòn trộm hồn trộm vía của người phương xa, tới từ nền văn minh khác lúc nào không hay không biết.

Xem thêm:   Tự..

Nhưng, Sài Gòn đã níu giữ lòng dạ của chính người Sài Gòn bằng điều gì – khi những thứ tôi kể ở trên quá quen thuộc hoặc quá thừa thãi?

Đôi khi người ta hơi sai khi nghĩ nhét nhồi những cái cũ, để cạnh nhau sẽ thành… xưa – Nguồn: foody.vn

Nếu du khách yêu Sài Gòn vì sự mới lạ, thì người Sài Gòn lại yêu thành phố này bằng một tình yêu đậm chất ký ức, nơi cất những ngày tháng không thể sao chép ở nơi nào khác. Người Sài Gòn không gắn bó với toàn bộ thành phố như du khách, mà gắn bó với một Sài Gòn thu nhỏ của riêng mình – nơi mỗi ngã rẽ đều thuộc lòng. Nhiều người Sài Gòn sống cả đời ở một con hẻm, với quán cà phê cóc keng cũ, chòi hủ tiếu hàng chục năm, tiệm gội đầu của cô chủ quen biết từ thời sinh viên. Cái níu giữ lòng dạ thị dân chính là cảm giác được sống trong câu chuyện của mình mỗi ngày, giữa một thành phố không ngừng thay đổi nhưng vẫn để lại vài “khoảng cố định” cho người ở phương xa nhớ về. Nhiều người bạn của tôi tâm sự, đôi khi đứng hít một hơi ở giữa Paris hay New York cũng dễ dàng hít phải nỗi nhớ Sài Gòn diết da. Hóa ra, mùi phở, mùi cà phê, mùi khói xe, mùi hơi mưa, mùi dầu thơm, thậm chí mùi rác… cũng biết làm hộ chiếu, vượt biên để đến gõ cửa ký ức người ta. Trong khi ở Sài Gòn, không “nghe” ra mùi đó, bởi không biết từ khi nào mà mùi cà phê vợt trong hẻm sâu đang dần bị lấn át bởi mùi trà sữa công nghiệp. Mùi thuốc Bắc ở quận 5 đang phải chen chúc với mùi của những xe cá viên chiên.

Xem thêm:   Chọn lọc cực đoan

Tình yêu Sài Gòn của người Sài Gòn không phải là tình yêu với một đô thị hoa lệ, mà là tình yêu được cất giữ trong những cuốn sách cũ kỹ, những viên gạch cổ mà bền với hoa văn Đông Dương nền nã, là ánh nắng trưa dưới gốc cây phượng giữa sân trường, là nụ hôn đầu bên cái bờ kênh cũ, là cái bóng hắt xuống đường dưới tán cây cổ thụ đứng chờ xe kẹo kéo, là lời tỏ tình bên cái tay nắm cửa bằng đồng của một biệt thự Pháp hàng trăm năm tuổi, là con diều giấy vướng trên mái ngói cổ… Có lẽ để níu kéo những ký ức cho bản thân hoặc cho những người cần nó, Sài Gòn dần trở thành một tiệm “vá ký ức” chà bá lửa, nơi những người thợ cần mẫn vá từng mảnh ký ức nhỏ đã bị bào mòn bởi thời cuộc, xã hội, những phát minh hiện đại (thậm chí là chính quyền)…

Bởi vậy, dễ dàng thấy trong một tiệm cà phê mới mở ở Sài Gòn có nền gạch bông hoa văn thời bà cố mình mới lấy chồng, những bé nhân viên mặt búng ra sữa vừa bưng cold brew cho khách, vừa nghêu ngao hát nhép trên nền nhạc vàng thâu âm trước 1975 mà chủ quán “chỉ đạo” mở. Lật cuốn sách cũ đậm màu giấy ố qua trang đầu tiên tự nhiên thấy ai đó in mã QR, tự nhiên cảm thấy lật trang sách như mở thêm một cánh cửa từ quá khứ đến hiện tại.

Bảng hiệu bắt chước phong cách xưa – Nguồn: quangcaox.vn

Di sản lớn nhất của Sài Gòn không nằm ở những công trình long trọng. Nó nằm ở cái tình bền bỉ của những con người sống trong lòng thành phố này. Bởi vá lại ký ức ở Sài Gòn là một cuộc chiến không cân sức. Trong một thành phố mà mỗi tấc đất là tấc vàng, nơi những tòa nhà cũ bị đập đi để nhường chỗ cho siêu thị, chung cư, khu “kinh tế mới” dành cho những người giàu. Những cuốn sách cũ đã bị đốt hoặc bị biên tập theo “giáo trình” mới. Ngay cả tư tưởng cũ cũng bị cho là không phù hợp… Thì việc giữ lại một góc nhỏ ký ức là điều xa xỉ. Vậy mà nhiều thị dân vẫn làm, bằng tiền túi, bằng mồ hôi, bằng sự lì lợm đáng nể. Và đó là thứ di sản không thể bê tông hóa.

Xem thêm:   Chip điện tử & cuộc đua AI

Nên luôn sẽ có vấp váp, lẫn lộn và sai sót. Xin hãy ghi nhận và sửa chữa nhẹ nhàng, thay vì bắt bẻ những người trẻ cố bắt chước làm bảng hiệu viết tay kiểu thập niên 60 mà lỡ dùng chữ sau 1975, hãy như những người cao niên quanh tôi đã kiên nhẫn chỉ/sửa cho tôi (dầu tôi “học quài học quỹ” mà cũng sai be bét, nhưng cũng “đỡ” nhiều rồi).

Yêu Sài Gòn thì yêu chớ thị dân nào phải thợ lành nghề lúc nào cũng sửa đâu ra đó, nên nhiều khi vụng về, vá chỗ này lại rách chỗ kia và không phải thứ gì cũng vá được, nhất là khi mình càng vá người ta càng xé cho rách. Như những lúc đọc những tin tức về trộm cướp, bắt cóc xảy ra dày đặc gần đây ở Sài Gòn – tôi thèm ai đó có thể vá giùm mình cái tâm vô tư với Sài Gòn như ngày xưa. Những khi cảm thấy cô độc, buồn bã, tôi còn có thể giấu mình vô những “góc trú ẩn” mà không sợ hãi điều gì. Đó có thể là một băng ghế đá ở công viên lúc chiều muộn, một góc khuất trong nhà sách cũ, một quán cà phê vợt không tên trong hẻm sâu, hay chỉ đơn giản là trên một cây cầu nào đó nhìn xuống dòng kênh đen… Có những đêm trở mình lúc 2 giờ sáng, ngủ không được nữa, tôi ra đứng trước cửa, nhìn Sài Gòn và hờn dữ dội… hông dám mang đôi dép đi bộ ra đầu hẻm tìm quán cóc uống ly cà phê chờ bình minh, bởi con đường chỉ hứng mưa chút xíu tối qua mà tới giờ chưa rút hết nước.

Sài Gòn giống như tấm bản đồ ma thuật, hôm nay một quán cà phê mất dấu, ngày mai một con hẻm bị xoá tên, ngày mốt một ký ức không kịp chụp lại… Vá xong chỗ này lại rách chỗ kia, riết cái tấm bản đồ như cái mền rách. Nhưng, nhờ cái tình người lành mà cái mền rách này vẫn còn rộng, đêm lạnh, ai muốn thì cũng có chỗ chui vô.

Nền gạch hoa văn cũ – Nguồn: kenh14.vn

DU