Tự là một chữ đơn – nhưng mỗi khi ghép nó với “tôn”, “trọng”, “tin”, “hào”, “ái”… thì cả một dân tộc lộ ra.

Muôn kiểu từ chối khách nước ngoài ở Nhật – Nguồn: X    

Một số nhà hàng hoặc cơ sở kinh doanh tại Nhật Bản, đặc biệt là ở các khu vực đông khách du lịch như Tokyo, Osaka, hay Kyoto, sử dụng các bảng báo với nội dung “chỉ phục vụ người Nhật”. Ví dụ như:

“Bạn có thể nói được tiếng Nhật không?

“Ở đây chúng tôi không nói được tiếng Anh, chỉ có thực đơn đồ ăn Nhật. Nếu bạn cảm thấy được thì vô, còn không thì thôi nhé.”

Một quán ăn ở Kyoto đã đặt bảng báo bằng tiếng Anh và tiếng Trung với dòng chữ “No Vacancy” (Không còn chỗ). Tuy nhiên, ở phía dưới có dòng chữ nhỏ bằng tiếng Nhật màu đỏ: “Nếu bạn đọc được dòng này bằng tiếng Nhật, xin mời vào.”

Cũng có một số nhà hàng viết ngắn gọn hơn  – “Chúng tôi chỉ phục vụ bằng tiếng Nhật” hoặc “No English menu” – “Không có thực đơn tiếng Anh”

Các bảng báo này thường xuất hiện ở những tiệm nhỏ, gia đình quản lý, nơi nhân viên không thành thạo tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Có thể là quán chỉ có menu toàn chữ (không có hình minh họa, không ảnh treo quanh tường) thậm chí là không có luôn menu. Món Nhật đơn giản nhưng lại cầu kỳ với những món ăn kèm có tên riêng món ăn hoặc các loại gia vị, bởi vậy, mục đích chính là tránh sự bất tiện cho cả khách hàng và nhân viên. Một số ít trường hợp (đặc biệt ở các quán bar hoặc câu lạc bộ tư nhân) có thể có chính sách hạn chế khách nước ngoài vì lý do văn hóa hoặc quy định nội bộ, nhưng đây không phải là phổ biến

Tóm lại: nếu bạn đến Nhật Bản và biết tiếng Nhật thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu bạn không biết tiếng Nhật, bạn vẫn sẽ ổn, vì số nhà hàng nhỏ chỉ tiếp khách Nhật rất hiếm, chủ yếu bán cho dân địa phương, không nằm trong các khu du lịch. Nhiều nhà hàng, quán cà phê, siêu thị Nhật vẫn sẵn sàng và háo hức đón khách, vì mỗi năm Nhật đón hàng chục triệu khách du lịch, hàng trăm ngàn người tới “nhập cảng lao động”.

Xem thêm:   "Cay thật!"

Tuy nhiên, nhiều du khách hoặc những người nước ngoài định cư tại Nhật lại thấy tự ái bởi mấy cái bảng báo này, cảm thấy bị phân biệt đối xử, cho rằng người Nhật quá bài Ngoại, lòng tự tôn dân tộc quá trớn… nhiều vụ kiện đã xảy ra ngoài đời và nhiều cuộc tranh cãi đã xảy ra trên mạng không hồi kết.

Nhật Bản có Đạo luật về Phát ngôn Thù hận (2016): Tập trung vào việc cấm phát ngôn thù hận chống lại các nhóm dân tộc, nhưng không áp dụng cho việc từ chối phục vụ trong các doanh nghiệp tư nhân. Nên nếu quán chỉ biên là “Chúng tôi chỉ phục vụ bằng tiếng Nhật” hoặc “Không có thực đơn tiếng Anh” thì không sao, còn biên thẳng  (không phục vụ người nước ngoài) sẽ bị “dòm ngó”, cũng có nhiều quán từng có xử phạt qua kiện tụng và tranh cãi xã hội.

Một nhà hàng ở Osaka từng bị kiện khi treo bảng thông báo từ chối phục vụ khách Trung Quốc với lý do “nhiều người cư xử thô lỗ”. Tương tự, một nhà hàng ở Tokyo cấm cả khách Trung Quốc và Hàn Quốc, với lý do liên quan đến văn hóa hoặc hành vi. May mà người Việt chưa bị nhà hàng nào “ưu ái” cấm cửa riêng, chỉ có nhiều siêu thị, khu di tích hoặc nơi công cộng có những tấm bảng ghi tiếng Việt những yêu cầu căn bản như “cấm xả rác bậy bạ”, “ăn cắp là xấu”, “không làm bẩn di tích”…

Chỉ riêng Thành phố Kawasaki từ năm 2020 là nơi duy nhất tại Nhật Bản sẽ phạt tiền tối đa 500,000 Yên nếu cơ sở kinh doanh nào dám từ chối khách nước ngoài thẳng thừng.

Xem thêm:   Chiến lược phòng thủ Thái Bình Dương

Vậy… ở Nhật liệu có nhà hàng, khách sạn nào cấm cửa người Nhật? Chỉ một số rất ít quán bar, nhà hàng do người nước ngoài mở thuần phục vụ người nước ngoài, phục vụ khách Nhật vài khung giờ cố định hoặc không niềm nở với khách Nhật. Lý do chủ yếu là vì ngại đụng chạm văn hoá, hoặc từng có “kỷ niệm” không hay với khách Nhật địa phương (khách Nhật hay “soi mói”, làm mất tự nhiên cho những khách nước ngoài).

Nhà hàng ở Đà Nẵng Việt Nam từng treo bảng “Không tiếp khách Trung Quốc” vì thái độ, hành vi không tốt. Bị chính quyền bắt gỡ bảng ra, nhưng chủ quán nói “bảng thì gỡ nhưng khách Trung Quốc tôi vẫn không tiếp” – Nguồn: soha.vn

Người Nhật tự tin về văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của mình đến mức coi trọng tính thuần khiết và “đặc Nhật” trong mọi mặt. Việc nói được tiếng Nhật, hiểu văn hóa Nhật thường được xem là điều kiện tối thiểu để “được chấp nhận” dù là khách du lịch hay người lao động tại Nhật. Nên những quán “bài Nhật” trên thường sẽ khốn đốn nếu bị nhiều người Nhật để ý.

Còn ở Việt Nam, nhiều nhà hàng, khách sạn lớn ở Việt Nam, có chủ nhân/người quản lý/phục vụ là người Việt, bán món Việt nhưng không ưu tiên khách hàng Việt. Ngược lại, có nhiều người Việt vào nhà hàng ở Việt Nam (không cấm người Việt) nhưng lại ú ớ, bứt rứt, ngại ngùng không dám hỏi, không dám kêu đồ ăn bởi thực đơn toàn tiếng Tây tiếng Tàu. Bởi vậy mới có câu chuyện vui: Anh kia tiết kiệm 2 tháng, gom tiền vô nhà hàng Pháp cao cấp, thực đơn toàn tiếng Pháp nên đọc không hiểu. Không dám hỏi nhân viên vì ngại. Cuối cùng anh gọi đại 2 món hết 4 triệu VND. Chờ mãi không thấy món lên, anh lấy hết can đảm hỏi nhân viên mới biết là ban nãy anh gọi hai bản nhạc hòa tấu…

Xem thêm:   Âm mưu thâm độc

Người Nhật không xách cờ Nhật phất phới khắp nơi, không luôn miệng nói “Tôi tự hào là người Nhật” – nhưng bạn thấy rõ điều đó trong từng đôi dép trong khách sạn, từng cử chỉ cúi đầu, từng ngôi nhà gọn ghẽ không rác thải. Còn người Việt đi đâu cũng giương cờ Việt, hô vang giữa đám đông “Việt Nam muôn năm”… ngay cả trong các trận đá bóng đỉnh cao trên thế giới (không bao giờ có sự tham gia của VN). Nhưng…

Quán ở Saigon, chủ quán là người Việt, đặt tên quán kèm địa danh Saigon dzô, nhưng khi khách đặt bàn thì trả lời rằng khách hãy nhắn bằng tiếng Anh – Nguồn: Facebook

Có một thực tế, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia “cuồng” cờ nhất thế giới. Lá cờ Mỹ xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh người dân Mỹ: trước cửa nhà dân, trong phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, trong trường học, công sở, trên quần áo, trong các sự kiện thể thao (Super Bowl), và đặc biệt là vào các ngày lễ… Tuy nhiên, niềm tự hào của người Mỹ không nằm ở cửa miệng, nó mang một hình thái khác, cách thể hiện cũng khác. Họ không cần phải chứng minh nó với thế giới bên ngoài khi đi du lịch hay lên mạng xã hội. Sự tự tin của họ đến từ sức mạnh kinh tế, quân sự và ảnh hưởng văn hóa toàn cầu. Không cần cầm cờ nhưng đi tới đâu họ cũng biết có chính phủ bảo vệ một phần, chính quyền và dân nước khác cũng e dè khi muốn “kiếm chuyện” với người Mỹ, vì họ chính là quốc kỳ sống.

Thay vì kêu gọi “Người Việt dùng hàng Việt”, hãy tạo ra những sản phẩm Việt có phẩm chất đủ để người tiêu dùng tự hào khi sử dụng, có cái “lấy le” với thế giới. Tự hào dân tộc không nằm trong tiếng hô vang giữa đám đông. Nếu ra đường hô to “tự hào”, phất cờ mỏi nách nhưng về nhà thì gian dối với đồng bào, xả rác đầy phố, coi thường luật lệ… thì đó không phải là tự hào dân tộc, mà là mượn danh dân tộc để tự sướng. Ai chê trách thì đâm ra tự ti rồi tự ái…

DU