Theo số liệu chính thức vừa được công bố gần đây của chính quyền Trung Quốc, con số đảng viên của đảng cộng sản Trung Quốc đã vượt quá 100 triệu người lần đầu tiên vào năm 2024, đánh dấu mức tăng 1.1% so với năm trước đó. Cũng theo thống kê nói trên, có khoảng 21.4 triệu người nộp đơn xin gia nhập đảng vào cuối tháng 12 cùng năm, tăng 2.1% so với một năm trước đó.

Nếu chỉ nhìn vào những con số thì nghe có vẻ hồ hởi, nhưng đối với nhiều người dân Trung Quốc hiện nay, việc trở thành đảng viên không nhất thiết liên quan đến hệ tư tưởng hay lòng trung thành với lãnh tụ Tập Cận Bình và những nỗ lực nhằm đưa Trung Quốc vượt qua Hoa Kỳ để thành siêu cường số 1 thế giới. Trên thực tế, việc gia nhập đảng được nhiều người xem như một bước cần thiết để bảo đảm “nồi cơm” của họ – nghĩa là có được việc làm ổn định, thường là trong các ban ngành của chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước.

Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, người ta vấn kế cho nhau về những vấn đề như có nên gia nhập đảng hay không và cách thức gia nhập như thế nào – đặc biệt là về cách thức làm thế nào để vượt qua quá trình xin gia nhập kéo dài nhiều năm trong đó đòi hỏi phải nộp một bài luận văn, trải qua các cuộc phỏng vấn và tham gia các hoạt động của đảng trong suốt thời gian thử thách kéo dài.

Đặc quyền khi vào đảng

Mặc dù kể từ khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình đã liên tục thắt chặt các quy định của đảng về đạo đức, hạn chế một số các đặc quyền và bắt các giới chức trong đảng phải trải qua nhiều nghi thức chính trị rườm rà, nhưng đảng vẫn giữ được sức hút đáng kể, nhất là trong thời kỳ khó khăn kinh tế hiện tại. Lý do là vì một khi trở thành đảng viên, mặc dù không nhất thiết là điều kiện tiên quyết để được bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ ở Trung Quốc, nhưng vẫn mang lại cho người đảng viên đó một lợi thế so với những người ở ngoài đảng.

Xem thêm:   Chọn lọc cực đoan

Sức hấp dẫn của một công việc có mức lương ổn định trong chính phủ lại ngày càng hấp dẫn hơn trong những năm gần đây trong khi Trung Quốc đang tìm đủ cách để vượt qua cuộc khủng hoảng bất động sản, trong khi dân chúng tiết kiệm hơn trong việc chi tiêu và tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ. Bên cạnh đó, khu vực tư nhân không tạo đủ công ăn việc làm để cung cấp cho hàng triệu sinh viên tốt nghiệp đại học và các trường dạy nghề mỗi năm.

Khi nền kinh tế Trung Quốc bùng phát trong hai thập niên 1990 và 2000, nhiều giới chức và công chức nhà nước tự nghỉ việc để tìm vận may trong một nền kinh tế tư nhân đang phát triển mạnh, một hoạt động thời đó người ta gọi là “hạ hải”. Nay thì nhiều người tìm việc muốn “trở lại bờ” (thượng ngạn) cho an toàn hơn – bằng cách là tìm một công việc ổn định trong khu vực nhà nước.

Theo số liệu chính thức, gần 2.59 triệu người đã tham gia kỳ thi tuyển công chức nhà nước của Trung Quốc vào tháng 12, tăng khoảng 15% so với năm trước đó, để hy vọng được nhận một trong khoảng 39,700 việc làm của chính phủ trung ương được tuyển dụng trong năm nay. Theo Huatu, một công ty Trung Quốc chuyên về luyện thi công chức, năm nay có khoảng 5.3 triệu người ghi danh dự thi cấp vùng tại 23 tỉnh thành, trong khi chỉ có khoảng 166,000 vị trí tuyển dụng.

Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2020 bởi một nhóm nhà nghiên cứu tại Hoa Kỳ, trung bình các đảng viên kiếm được nhiều hơn khoảng 20% thu nhập hàng tháng so với những người không phải là đảng viên, có thể là do họ có được những việc làm lương cao hơn trong chính phủ, nắm giữ những vị trí cấp cao hơn và có mối quan hệ xã hội tốt hơn.

Theo một nghiên cứu của hai nhà nghiên cứu Matteo Targa và Li Yang tại Âu châu được công bố vào năm ngoái, các gia đình Trung Quốc có đảng viên được hưởng cuộc sống sung túc hơn so với các gia đình không có đảng viên. Lý do là họ được hưởng lợi ưu tiên mua nhà với giá thấp trong giai đoạn đầu của quá trình tư nhân hóa bất động sản đô thị và, trong những năm gần đây, tích lũy tài sản nhanh hơn nhờ tiền lời từ vốn đầu tư.

Xem thêm:   Động đậy sản

Mặc dù tư cách đảng viên mang lại nhiều đặc quyền ở trong nước, nhưng nó có thể trở thành một sự bất lợi khi ra ngoại quốc trong khi một số quốc gia phương Tây đang thực hiện một số biện pháp để hạn chế các hoạt động gây ảnh hưởng của đảng cộng sản Trung Quốc. Ngoại trưởng Marco Rubio hồi tháng 5 vừa qua cho biết Hoa Kỳ sẽ “thu hồi chiếu khán nhập cảnh đối với sinh viên Trung Quốc, bao gồm cả những sinh viên có liên hệ với đảng cộng sản Trung Quốc hoặc đang học tập trong các lĩnh vực quan trọng.” Các giới chức Hoa Kỳ không cho biết họ sẽ đánh giá thế nào về mối quan hệ đảng hay mức độ liên hệ nào sẽ đưa đến việc thu hồi chiếu khán.

Bộ máy quan liêu

Kể từ khi thành lập hơn một thế kỷ trước, đảng cộng sản Trung Quốc đã phát triển thành một bộ máy quan liêu khổng lồ, bao gồm khoảng 100.27 triệu đảng viên tính cho đến tháng 12 vừa qua. Các đảng viên này làm việc trong các cơ quan chính phủ từ Bắc Kinh đến cấp thôn làng, quản lý các công ty nhà nước và giám sát mọi sinh hoạt, từ các tổ chức dân sự và tôn giáo đến các phòng thương mại và công đoàn.

Từ khi Trung Quốc áp dụng các chính sách theo mô hình thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảng đã giảm bớt tầm quan trọng về hệ tư tưởng Marxist và vào đầu thập niên 2000, bắt đầu cho phép các doanh gia tư nhân tham gia. Nhiều người Trung Quốc bắt đầu coi việc gia nhập đảng không còn là một cam kết chính trị mà là một cách để thăng tiến sự nghiệp và hưởng lợi từ quyền lực.

Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012 đã đặt mục tiêu đảo ngược xu hướng này, cam kết sẽ hồi sinh lại nhiệt huyết cách mạng của đảng và khôi phục đảng thành một động lực tích cực trong cuộc sống của người dân. Tập nói rằng điều đó sẽ giúp hiện thực hóa “giấc mơ Trung Hoa” trong sự hồi sinh của dân tộc.

Xem thêm:   Âm mưu thâm độc

Việc Tập Cận Bình nhấn mạnh vào sự kiểm soát của đảng đối với các vấn đề kinh tế và phát triển do nhà nước lãnh đạo cũng đã khiến các doanh nghiệp tư nhân không còn hấp dẫn như trước đây. Theo Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, trong tổng giá trị thị trường của 100 công ty  lớn nhất Trung Quốc, khu vực tư nhân chỉ chiếm 34% vào tháng 12, giảm từ mức 55% vào giữa năm 2021, mất dần vị thế trước các công ty nhà nước và công tư hợp doanh.

Đảng viên nay còn phải tham gia các buổi học tập thường xuyên về các bài phát biểu của Tập Cận Bình, các chỉ thị và quy định của đảng. Họ phải thực hiện một thói quen thời Mao là phê bình lẫn nhau và tự phê bình chính mình. Đảng cũng đã thực thi nghiêm ngặt hơn việc yêu cầu đảng viên phải đóng hội phí từ 0.5% đến 2% lương tháng.

Một số giới chức, đặc biệt là những người coi việc gia nhập đảng là con đường tiến thân và dẫn đến thành công trong sự nghiệp, đã phàn nàn về các chiến dịch chính trị của Tập Cận Bình. Sự bất mãn này đã thúc đẩy sự thụ động và trì trệ của bộ máy quan liêu, cản trở khả năng thực thi các chính sách của Bắc Kinh.

Các nhà lãnh đạo đảng đã chỉ trích cái mà họ gọi là tâm lý lệch lạc, vào đảng chỉ vì lợi ích cá nhân, và kêu gọi nỗ lực chấn chỉnh động cơ gia nhập đảng. Nhiều cơ quan đảng địa phương và trường đại học đã tổ chức các buổi hội thảo cho các đảng viên tương lai, nhấn mạnh quan điểm rằng việc gia nhập đảng phải là một cam kết trọn đời được thúc đẩy bởi lý tưởng.

Những lời kêu gọi trên có lẽ cũng sẽ không mang lại hiệu quả vì đảng đã quá già nua và lý thuyết đảng thì chẳng có gì mới. Hóa ra lời hối thúc “Làm giàu là vinh quang!” trước đây của đảng cũng chỉ là câu nói tùy tiện.

VH