Trong thời gian gần đây đã xảy ra làn sóng biểu tình ở nhiều quốc gia châu Á, mà phần đông những người xuống đường là người trẻ thuộc nhóm tuổi từ 20 tới 30. Lý do là vì những người trẻ này cảm thấy họ bị tước mất đi những cơ hội kinh tế – khó tìm việc làm, lương bổng không tăng, cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn. Trong khi giới chóp bu quyền lực và gia đình họ lại được hưởng nhiều đặc quyền và sống hết sức xa hoa.

Ở Nepal, là hình ảnh người con trai một chính trị gia đứng chụp ảnh bên cây thông Noel được xếp chồng lên nhau bằng những hộp và túi quà của những hàng hiệu mắc tiền. Ở Indonesia, là khoản trợ cấp nhà ở sang trọng cho các nhà lập pháp, mà phải là người có mức lương cao hơn gấp 10 lần lương tối thiểu thì mới mướn được. Ở Đông Timor, là kế hoạch trích từ ngân sách nhiều triệu Mỹ kim để mua những chiếc xe hơi SUV mới toanh cho các nghị sĩ.

Hồi đầu tháng 9, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli trở thành nhà lãnh đạo thứ ba của khu vực Nam Á  bị lật đổ trong khoảng vài năm qua bởi phong trào nổi dậy của người dân, sau những vị đồng cấp ở Bangladesh và Sri Lanka. Các phong trào biểu tình nhỏ hơn đã nổi lên ở một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á và buộc các chính trị gia tại đây phải nhượng bộ. Trong số đó có các nhà lập pháp Đông Timor và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, đã bị buộc phải loại bỏ một loạt các đặc quyền giành cho giới chức cao cấp trong chính phủ, và Chủ tịch Hạ viện Philippines, vào hôm thứ Tư 9/17, đã phải từ chức do những cáo buộc liên quan đến biển thủ công quỹ.

Thất bại của chính phủ

Xem thêm:   Thẩm phán bí mật

Các phong trào biểu tình do những người trẻ dẫn đầu đang nổi lên ở một số quốc gia mà trong nhiều năm qua chính phủ của họ đã đưa ra nhiều lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng và được chia phần công lao vì chính những người trẻ này được cho là thành phần sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ riêng khu vực Nam Á, kể từ năm 2025 đến năm 2030, dự đoán mỗi tháng sẽ có thêm một triệu người gia nhập thị trường lao động. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở một số khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, quốc gia có dân số đông đứng hàng thứ tư trên thế giới.

Thay vì là lạc quan thì nay các nhà kinh tế đang nói đến tình trạng “lãng phí sức lao động”. Nhiều quốc gia châu Á không tạo đủ việc làm để theo kịp với đà tăng dân số. Dữ liệu từ Tổ chức Lao động Quốc tế cho thấy tỷ lệ những người trẻ từ 15 đến 24 tuổi không tham gia vào bất kỳ hình thức sinh hoạt kinh tế nào như đi làm, đi học hoặc chương trình huấn nghệ trong năm ngoái là 33% ở Nepal, 30% ở Bangladesh và 21% ở Indonesia. Nếu không tính đến những quốc gia đang có xung đột thì đây là những con số tỷ lệ cao nhất thế giới.

Đồng thời, theo Liên Hiệp Quốc, hai phần ba lực lượng lao động ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương – tương đương khoảng 1.3 tỷ người – vẫn đang làm việc không chính thức, nghĩa là họ làm những công việc bán thời gian, ngắn hạn hoặc theo hợp đồng. Điều này có nghĩa là những người đi làm nay không nhận được sự bảo vệ và những phúc lợi nếu như họ có được những công việc ổn định hơn, cho phép đời sống được thăng tiến hơn, thay vì chỉ tạm đủ sống qua ngày.

Xem thêm:   2 kịch bản cho tương lai Ukraine

Người trẻ nổi dậy

Vài tuần lễ trước khi các cuộc biểu tình nổ ra, những người trẻ Nepal bắt đầu chia sẻ một số hình ảnh được chụp từ những trương mục mạng xã hội của con cái của các chính trị gia, với những tag# như #nepobaby hoặc #nepokid. Trong số những hình ảnh lan truyền nhanh chóng có ảnh của anh Saugat Thapa, con trai của ông Bindu Kumar Thapa, là một doanh nhân và giữ một chức vụ cao cấp ở một tỉnh, mặc những bộ quần áo đắt tiền, ở trong những khách sạn sang trọng và ghé chơi những địa điểm du lịch xa hoa. Trong một bức ảnh, Saugat Thapa đứng bên cạnh một cây thông Noel làm từ những gói và hộp quà của các thương hiệu như Louis Vuitton, Cartier và Gucci.

Những người trẻ Nepal, một số đông còn mặc đồng phục học sinh, đã xuống đường sau khi chính phủ ra lệnh cấm sử dụng một số trang mạng xã hội, trong đó có Facebook, Instagram và WhatsApp. Một ngày sau khi 21 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, đám đông đã cướp phá nhà của Bindu Kumar Thapa ở thành phố Pokhara, đốt cháy ngôi nhà này cùng với tòa nhà quốc hội ở Kathmandu và khách sạn Hilton 5 sao tại thủ đô.

Trong thời gian gần đây, một trương mục Instagram với tên @cabinetcouture_idn vừa được lập ra và bắt đầu theo dõi những áo quần hàng hiệu đắt tiền được các chính trị gia và gia đình họ mặc, chẳng hạn như vị bộ trưởng du lịch và vợ của một nghị sĩ quốc hội nhiều quyền lực. Trương mục này kể từ khi bắt đầu đăng bài và hình vào ngày 10 tháng 9 đã thu hút hơn 174,000 người theo dõi. Vợ của vị nghị sĩ, bản thân cũng là thành viên của một cơ quan lập pháp khu vực.

Xem thêm:   TikTok có gì ngộ?

Chính trị gia tộc đưa đến bất công

Theo một nhà nghiên cứu tại Đại học Công giáo Atma Jaya Indonesia ở Jakarta, chính trị ở Indonesia, cũng như ở một số quốc gia châu Á khác, ngày càng mang tính chất gia tộc. Ví dụ, dựa trên kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Jakarta, trong quốc hội Indonesia hiện tại, gần một phần tư số thành viên có ít nhất một người thân trong gia đình tham gia chính trị.

Con số đó trên thực tế vẫn còn kém xa so với quốc gia Philippines, là nơi mà 71 trong số 82 thống đốc tỉnh được bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 5 là thành viên của các gia tộc chính trị, theo dữ liệu của Trung tâm Báo chí Điều tra Philippines. Martin Romualdez, chủ tịch hạ viện Philippines, đã phải từ chức vào trung tuần tháng 9 vừa qua, là anh em họ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., con trai nhà cựu độc tài cùng tên trước đây của quốc gia này.

Nhiều người trẻ không có mối quan hệ chính trị và thân tộc ngày càng cảm thấy cá nhân họ bị gạt ra khỏi những cơ hội mà họ cho là chỉ dành cho người giàu và quyền lực. Chính vì thế họ mất niềm tin vào chính phủ và sự công bằng xã hội.

Tình trạng ở Việt Nam nói chung cũng tương tự như vậy. Người Việt trong nước từ lâu đã lưu truyền câu thành ngữ: “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, ba hậu duệ, tư trí tuệ, còn lại thì… mặc kệ” – là để nói lên sự bất công xã hội đó. Khi nào thì người trẻ Việt Nam cũng sẽ nổi dậy và xuống đường giống như những người trẻ Nepal đã làm hồi đầu tháng 9 vừa qua?

VH