Người ta thường mường tượng về tình yêu tuổi già như một bức tranh tĩnh lặng: hai mái đầu bạc tựa vào nhau ngắm nắng, uống chén trà, ăn miếng trầu, nói dăm ba câu chuyện vụn vặt quanh con cháu, xóm làng. Nhưng chuyện tình của bà Thái Thị Giao (sanh 1957, quê Nghệ An) và ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh, sanh 1961, người miền Tây) lại đầy kịch tính, toàn những cuộc trốn chạy, bi kịch và dãi nắng dầm sương, ân oán tình thù… Ngay cả ở độ tuổi mấp mé “thất thập cổ lai hy”.

Nguồn: Facebook Phong Bụi
29 năm trước, bà Giao lặn lội từ Nghệ An vào Sài Gòn không phải để tìm giấc mơ phố thị, mà để chạy trốn một người chồng vũ phu. Đời bà như một dòng nước trôi qua những ghềnh đá sắc, mỗi lần tưởng đã tìm được bến bình yên thì lại bị cuốn vào sóng dữ. Người đàn ông thứ hai bà bám víu cũng chẳng khác, chỉ thêm những trận đòn roi hãi hùng. Không biết đi đâu, bà đành cắn răng chịu đựng hơn 10 năm rồi cũng chịu hết nổi. Đời quá tam 3 bận, trong cuộc trốn chạy kế tiếp, bà gặp ông Ba Minh – người đàn ông miền Tây, chân chất, lam lũ, nhưng có trái tim rộng lớn hơn cả cánh đồng quê ông.
Họ gặp nhau giản dị: bà bán cơm, ông đi làm thợ hồ ở công trình. Khi bà Giao gọi điện cầu cứu, ông chẳng hứa hẹn điều chi cao xa, chỉ mướn cho bà một căn nhà trọ, để bà có chỗ trú thân khỏi ông chồng (thứ 2) hung dữ. Rổ rá cạp lại, tưởng chừng không có chi sâu, vậy mà nên nợ hơn 11 năm. Ông Ba Minh kể, cái nghĩa của họ được khắc ghi bằng một buổi chiều định mệnh nơi công trường: ông té từ giàn giáo xuống, đầu gối nát bấy, bệnh viện đòi 15 triệu đồng mới mổ. Anh em thợ hồ bàn nhau tính đẩy ông trên xe lăn trốn viện. Nhưng còn kẹt chiếc xe gắn máy trong bãi, không lấy thì không được, mà lấy thì lộ chuyện trốn viện. Thế là bà Giao khom lưng cõng ông ra tận cổng, mồ hôi nhỏ tong tong ướt áo. “Ảnh hết tiền mổ, tính về quê”, bà nói thiệt với bảo vệ. Người ta thương, cho lấy xe. Ông về, sống sót nhờ lá thuốc nam. Khoảnh khắc ấy, ông biết mình đã mang món nợ ân tình không bao giờ trả hết. Cái nợ ấy cột đời họ vào nhau, bền hơn cả giấy hôn thú. Ngày xưa, công chúa hôn chàng ếch biến ra chàng hoàng tử. Ngày nay, bà Giao cõng anh thợ hồ và biến ra một chuyện tình…
Tình yêu của họ vun trồng từ những ngày cơ hàn, lây lất từ Sài Gòn đến Đồng Nai, An Giang rồi “hạ cánh” ở quê vợ cũ ông Ba Minh, Đồng Tháp.

Nhà ông Ba Minh bị “bao vây” cả ngày bởi đội “truyền thông” nghiệp dư – Nguồn: Facebook
“Thấy tuổi tác cả hai đều lớn, không bôn ba nổi nữa, tôi bàn với bả về quê ở Cái Tàu Thượng (An Giang) cất nhà. Những tưởng cuộc sống êm đẹp, ở đó được 2 năm thì nhà bị sạt lở. Con trai tôi mới bảo dọn về quê mẹ (tức vợ cũ tôi) ở cho tới nay”, ông Ba Minh kể với các báo trong nước.
Tháng 4-2024, ông đưa bà Giao về quê vợ cũ sống. Vợ cũ, em vợ và cả con trai riêng của ông, chẳng ai nặng lòng với quá khứ, mà dang tay cưu mang. Căn nhà 10 thước vuông, giá 15 triệu đồng, được em vợ bán rẻ như cho, là minh chứng cho tình người miền Tây thơm thảo. Tôi nghĩ, ông bà cũng đã mấp mé tuổi 70, cứ sống lây lất vậy tới mãn đời cũng yên. Tuy thiếu thốn nhưng có mái nhà che mưa tránh gió, có bà con dòm ngó qua bữa…
Nhưng đời khéo đưa đẩy. Một YouTuber nổi tiếng đi dự đám tang ở vùng quê, tình cờ quay được cảnh bà Giao bán vé số, run run nói điều ước cuối: “muốn gặp lại con”. Đoạn phim lan truyền. Con trai bà xuất hiện, dắt bà đi. Sau gần 30 năm chạy trốn, hai tiếng “gia đình” mà đứa con trai mang đến đã khiến bà một thoáng sốt ruột. Ông Ba Minh ngồi lại, sững sờ như người mất nửa linh hồn. Dân cư mạng Việt Nam vốn dồi dào tình cảm, họ thi nhau chia sẻ, thương xót, gửi về cho ông hơn một tỷ sáu trăm triệu đồng nghĩa tình… Ông Ba Minh, từ một người bán vé số nghèo, bỗng thành “tỷ phú thất tình” bất đắc dĩ.

Ông Ba Minh khoe tấm ảnh chụp bà Giao ăn trưa khi đi bán vé số – Nguồn: Bảo Kỳ/dantri.com.vn
Ông ngồi giữa đống tiền mà lòng trống rỗng. Ước mơ “trúng số để dắt bả tới vùng biển nào đó ăn cá, ăn mực” nay dễ dàng thành, nhưng lại xa xỉ nhất vì thiếu người thương. Căn nhà rách nát bây giờ thành phim trường chật kín YouTuber, TikToker, Facebooker chen chúc. Mỗi nhịp thở của ông Ba Minh như lóe sáng bởi ánh đèn lạnh lẽo. Tiếng ăn cơm của ông già cô độc biến thành “ASMR” cho hàng ngàn người xa lạ. Mỗi hơi thở dài của ông đều bị thu vào micro chĩa sẵn, nỗi buồn biến thành “nội dung” câu lượt xem. Ồn ào nhưng không che nổi sự cô đơn. Ai cũng xót khi thấy ông ngồi kể bà Giao thích ăn món gì, tay cầm tấm ảnh chụp lén bà ăn bún riêu lề đường khoe ra, miệng tủm tỉm cười mà ánh mắt buồn bã. Ông lo bà mang tiếng nếu quay lại bên ông lúc ông đang được cho tiền, nên nhắc chuyện năm nào: bà cõng ông trốn viện, bà theo ông đi làm hồ, đi canh vườn cho người ta, đi bán vé số… khi ông chưa có gì, chỉ có nợ. Nhưng cộng đồng mạng vẫn hung dữ lên án, cho rằng bà bỏ ông đi vì thấy nhà con trai giàu, bà sẽ về bên ông vì tiền tỷ. Lòng tốt không đúng cách có phải đang biến thành một dạng bạo hành mới? Họ cho ông một tỷ sáu, nhưng cũng suýt lấy đi người đàn bà duy nhất chịu cùng ông qua những ngày khổ sở nhất đời. Tiền có thể vá cuộc đời lủng lỗ, nhưng không vá nổi trái tim rướm máu bởi những lời cay nghiệt.
Mặc kệ cay đắng cõi mạng, bà Giao lại một lần nữa đào thoát. Nhưng lần này, bà không chạy trốn bạo hành, mà chạy về phía yêu thương. Bà bỏ lại sau lưng ràng buộc máu mủ đầy cay đắng (“Về đó 6 ngày là ông chồng cũ đuổi 6 ngày luôn đó. Nói: Hộ khẩu bà tôi cắt”, bà Giao kể lý do ra đi vội vàng, tay trắng khi vừa đoàn tụ với gia đình). Đó là sự lựa chọn dứt khoát của một người đàn bà cuối con dốc cuộc đời, một người biết rõ đâu mới thật sự là nhà. Trong cái rủi có cái may, nhờ “nổi tiếng”, bà đi đâu cũng có người nhận ra, giúp bữa cơm, vé xe, chở giùm vài đoạn.
Bà Giao và ông Ba Minh gặp lại sau 12 ngày xa cách… Ước gì, đã có ông Bụt hiện ra, phẩy cây đũa thần và nói: “Thôi, hai con khổ đủ rồi, về với nhau đi.”

Người có tình lại về bên nhau – Nguồn: Facebook
Cả đời, bà Giao là kẻ chạy trốn: trốn bạo hành, trốn đói nghèo, trốn ràng buộc máu mủ. Nhưng cuối con dốc, bà thực hiện cuộc đào thoát vĩ đại nhất: không chạy trốn nữa, mà chạy về. Bà chạy về phía người đàn ông có thể không cho bà một gia đình trọn vẹn trên giấy tờ, nhưng cho bà một mái ấm đúng nghĩa trong tim. Mong gia đình ruột thịt bà thương bà những năm cuối đời (con gái bà từng lên mạng chửi bà thậm tệ sau khi nghe tin bà tiếp tục bỏ đi khỏi Nghệ An). Ít ra, con cái bà cũng nên thương bà bằng với gia đình vợ cũ ông Ba Minh – những người dưng khác họ, khác miền nhưng không đãi bạc. Mong số tiền cộng đồng mạng giúp thật sự đến tay ông bà, cho ông bà có một mái nhà tử tế, để ông bà thủ thỉ tuổi già. Mong ông bà sẽ đi ăn mực tươi ở Vũng Tàu hay Phú Quốc, không phải để hoàn thành ước mơ chi to tát, mà chỉ vì “bữa nay thèm”. Mong phim trường tại nhà ông bà sớm giải tỏa, YouTuber, TikToker, Facebooker buông tha. Hãy trả lại sự tĩnh lặng cho tuổi già, để họ ngồi bên nhau nghe bản vọng cổ, để bữa cơm chỉ có tiếng chén đũa và câu hỏi “ông/bà ăn có ngon không”, chứ không phải ánh đèn chói mắt, những câu hỏi vô duyên.
Để có được cái nghĩa tình sau cùng – không phôi pha bởi tiền rơi từ trời, ông Ba Minh và bà Giao đã trả bằng cả tuổi trẻ bầm giập, bằng những ngày lang bạt không chốn nương thân, bằng nước mắt nuốt ngược vào trong. Rốt cuộc, đời người sòng phẳng như một tờ hóa đơn. Người ta không thể có điều gì mà không trả giá. Nhưng thiệt may, món hàng ông bà nhận về là cả gia tài mà kẻ giàu có nhất đôi khi cũng không mua nổi, đó là hai chữ: còn nhau.
DU
Bà Tám ở Sài Gòn