“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” là câu nói nổi tiếng của Archimedes (287-212 trước Công Nguyên). Ổng là một nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh huyền thoại người Hy Lạp. Hình của Archimedes được in ở mặt trước của Huy chương Fields, giải thưởng danh giá được coi là “Nobel Toán học (vì giải Nobel không bao gồm lĩnh vực toán học), được Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU: International Mathematical Union) trao 4 năm một lần cho những nhà nghiên cứu nổi bật.

Ơ-rê-ca (Eureka, nghĩa tiếng Việt là “tìm ra rồi”) là một giai thoại nổi tiếng về cách ra đời của “lực đẩy Archimedes” và của mục.. này.

Lịch sử ngành hóa thực phẩm năm 1879 đã ghi nhận một cột mốc ngọt ngào nhưng hơi kém vệ sinh. Constantin Fahlberg (nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins) sau một ngày vật lộn với   đã thản nhiên ngồi vào bàn ăn tối mà không thèm rửa tay. Vị ngọt bất thường trên miếng bánh mì, đầu ngón tay và râu đã dẫn lối ông quay ngược lại phòng thí nghiệm ngay trong đêm. Kết quả là sự ra đời của Saccharin (benzoic sulfimide) – chất làm ngọt nhân tạo đầu tiên của nhân loại, ngọt gấp 300-500 lần đường kính nhưng lại không chứa một calo nào.

Xem thêm:   “Cơm nước gì chưa bây?”

Và truyền thống “lơ đễnh” đó dường như đã trở thành đặc sản của ngành đường hóa học. Nếu Saccharin ra đời vì quên rửa tay, thì Cyclamate (1937) được tạo ra khi nhà khoa học Michael Sveda đặt điếu thuốc lên bàn thí nghiệm rồi hút lại và thấy ngọt. Còn Sucralose (1976) là kết quả của việc nghiên cứu sinh nghe lầm chỉ đạo của giáo sư từ “test” (kiểm tra) thành “taste” (nếm) – may mắn là việc lầm đó đã tạo ra loại đường ăn kiêng phổ biến nhất thế giới, thay vì một tai nạn lao động. Trước Saccharin, người La Mã cổ đại từng dùng “Sugar of Lead” (chì axetat) để làm ngọt rượu vang. Nhưng đó là độc dược – uống vào là “thăng thiên” sớm, không được coi là phụ gia thực phẩm an toàn – cho nên đừng thấy ngọt là mê nhen.

Trở lại với Saccharin, “lão đại” này đã trải qua thăng trầm không kém gì một chính trị gia lão luyện. Từng là “cứu tinh” thay thế đường trong Thế chiến I, Saccharin vấp phải “đại nạn” vào năm 1977 khi một nghiên cứu trên chuột cáo buộc nó gây ung thư bàng quang. Canada lập tức cấm tiệt. FDA (Mỹ) cũng định khai tử chất này nhưng vấp phải sự phản đối dữ dội của hàng triệu người tiêu dùng và Quốc hội – những người thà chấp nhận rủi ro còn hơn phải uống cà phê đắng. Bởi vậy, FDA đã gắn nhãn cảnh báo “có thể gây ung thư” trên mọi sản phẩm chứa saccharin từ 1981 tới 2000 – Lúc Saccharin được “giải oan” vì khoa học đã chứng minh cơ chế gây hại trên chuột không áp dụng cho người. Trong khi thế giới tranh cãi, Thụy Sĩ và nhiều nước vẫn điềm nhiên sử dụng xuyên suốt, bỏ ngoài tai mọi đồn đoán.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 17)

Ngày nay, Saccharin không chỉ ngự trị trong các lon nước ngọt Diet, kem đánh răng mà còn âm thầm góp mặt trong các bể xi mạ công nghiệp để làm bóng lớp Niken (đừng nếm thử nhé).