Chú gà trống to xác nhất làng, chú có tiếng gáy vang rền nên sanh tâm tự đắc. Ngày nọ, gặp hàng xóm vịt, gà trống ưỡn ngực, trề môi khoe: “Này chú em, đố tìm được ai gáy hay hơn qua. Cái làng này, à không, thiên hạ này chắc chỉ có giọng qua là nhất.”
Vịt suy nghĩ rồi đáp: “Mai đàn ngỗng trời đi du ngoạn, anh thử theo họ đi du ngoạn xem thiên hạ ra sao, em vừa mới theo họ đi một vòng về đây.”
Gà thắc mắc: “Qua đâu biết bay?”
Vịt biểu: “Cứ quá giang trên lưng ngỗng trời là được, họ rất tốt bụng.”
Thế là gà trống đã giả đò kẻ cả khi bám lưng ngỗng trời bay đi, nghĩ bụng sẽ trả công bằng tiếng gáy uy lực của mình. Đến hồ nước lớn, ngỗng đáp xuống tìm mồi. Buồn miệng, gà cất tiếng gáy. Tức thì, thiên nga cất giọng lảnh lót, rồi cả bầy hòa ca, đến ve sầu cũng rả rích họa theo. Gà ngẩn người, ngỡ ngàng trước thứ âm thanh diệu kỳ chưa từng nghe. Đó là lần đầu tiên gà trống nghe giọng hát của thiên nga và đã nghĩ rằng nó đến từ những con chim trên cây.
Ngỗng lại đưa gà đi tiếp. Qua cánh rừng già, gà say sưa nghe tiếng suối reo, thác đổ, tiếng gió ngàn xào xạc… Ra đến biển khơi, gà hốt hoảng và tò mò nghe sóng vỗ dạt dào, hải cẩu gọi bầy vang động cả bầu trời. Tiếng ngỗng trời cũng vút cao, trong trẻo lạ thường.
Suốt hành trình, gà trống được đắm mình trong muôn vàn âm thanh của đất trời. Khi trở về chốn cũ, chú thôi cái thói huênh hoang, bởi đã hiểu mình chỉ là một nốt nhạc nhỏ bé giữa bản hòa tấu vĩ đại của thiên nhiên.
Vài ngày sau, gà trống gặp một chú chó, chú chó nói với gà trống rằng tiếng sủa của chú vang vọng đất trời. Gà trống lẳng lặng cúi đầu mổ những hạt thóc rơi, tâm hồn vẫn còn rung động khi nhớ tiếng rống của chúa sơn lâm. Gà trống không biết có nên nói cho chú chó đang mải mê sủa vào khoảng không rằng bầu trời ngoài kia rộng lớn đến dường nào…

Bảo Huân








