Buồn, tìm đến rượu bia. Vui, tìm đến rượu bia. Không buồn không vui cũng tìm đến rượu bia. Đấy không còn là thói quen riêng của cánh đàn ông, mà cả phái đẹp cũng đã và đang hào hứng vào cuộc… bia rượu mà họ không muốn mình kém cỏi hơn ai! Cứ thích là họ sẵn sàng chơi kể cả việc gồng mình chơi tới bến!

Sẵn sàng chơi tới bến  

Khi môi son làm…chủ xị

Khi đất Sài thành bắt đầu lên đèn, giữa nhập nhòa tranh tối tranh sáng, hàng loạt quán nhậu dọc kênh Thị Nghè, đường Trường Sa, Lê Văn Sĩ, Cách Mạng Tháng 8, Phạm Văn Hai, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân, Hoàng Diệu… lại nhốn nháo người vào ra tấp nập. Những con đường bất đắc dĩ trở thành nhân chứng cho hàng trăm cuộc “hội nghị bỏ túi” của các “liền chị liền anh” với vô thiên lủng đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Những lời mời gọi kiểu như: “Ê! Tụi mình nâng ly “dzô” trăm phần trăm cái nhe!” – Một trong 5 cô gái còn khá trẻ ngồi cạnh chiếc bàn của chúng tôi “tuyên bố” khai trương phiên “hội nghị bỏ túi” nghe xanh dờn như thế. Thế rồi 5 chị em cứ bình thản tì tì chè chén cho hết cả 2 két bia Heineken mới chịu cùng dắt nhau ra chờ xe taxi Grab đưa về (không dám đi xe máy riêng chắc vì sợ công an chặn bắt thổi nồng độ cồn!).

Trong khi đó, những người khác còn ngồi lại trong quán kẻ gương mặt tái xanh, người mặt ửng đỏ tía vẫn liên tục vừa nâng ly nốc bia vừa cười nói, chuyện trò ra rả. Đặt mạnh ly bia xuống bàn, đưa tay vuốt lại mái tóc, Liên “mập” – tên thường gọi của một trong 4 cô gái thuộc dạng sồn sồn ở một bàn nhậu khác tại quán bê thui ở đường Hoàng Diệu (Thủ Đức) – nhìn tôi (dù chỉ là người khách ngồi ở bàn bên cạnh), thản nhiên nói lớn ý như muốn tâm sự luôn cho tôi nghe: “Hôm nay tụi em uống để chia tay nhau, vì kể từ đầu tuần lễ sau em phải chuyển qua cơ quan khác làm việc vì cơ quan cũ bị ở trên tinh gọn, phải giải thể rồi! Ở bên đấy nghe nói áp lực công việc dữ lắm, thế nên mấy chị em mới rủ nhau làm một chầu chứ không thì biết tới khi nào mới gặp lại được!”.

Xem thêm:   Thầy Minh

Nói dứt lời, Liên “mập” và cả 3 cô gái còn lại cùng nhau nâng ly bia lên mời tôi và cùng hô: “Tụi mình dzô 100% nhé! Nào 1…2…3…dzô!”. Thế rồi cứ men vào lời ra, từ những chuyện tốt xấu ở nơi cơ quan đến chuyện mấy “sếp”, hết ông này đến bà khác. Những tật xấu của các ông, các bà được các cô phun ra vô tội vạ từ những vành môi son sặc mùi bia rượu.…

Sinh viên nhậu

Nữ sinh viên cũng…nhậu

Sau bao lần nâng ly hạ tách với các chị em phụ nữ có mang “dòng máu nhậu đêm” – những người thích gồng mình chơi tới bến, tôi lại thử làm quen với những người sắp thành “cô cử” trong nay mai. Xem ra họ cũng thường rũ bỏ cái mác sinh viên để ngồi vào bàn nhậu vô tư “Dzô 100%!” như thế vào những lúc rảnh rỗi hoặc không phải đến giảng đường… Dường như cái thú nhậu đêm ở đất Sài thành bây giờ không phải là chuyện của riêng ai. Nếu có tiền, có sức cứ thế mà lao vào. Trong số những “cô cử” tự nguyện làm “thần ve chai” ấy, tôi biết có không ít người đã nướng luôn những đồng tiền cha mẹ hàng ngày cố gắng “bòn tro đãi sạn” nơi đất quê vào những bàn nhậu. Họ sẵn lòng từ bỏ những gì gọi là thiên phú của một người con gái, cứ buông mình vào rượu, bia và đến gì gì nữa cũng chẳng ai biết. Dân chơi “sành điệu” nhậu một bàn đúng mốt cũng bay biến vài ba triệu bạc, còn nhậu theo kiểu “bình dân học vụ” ít ra cũng mất đứt… nửa tháng tiền cơm, tiền thuê nhà trọ. Thế mà họ lại cứ phè phè mà sống!

Xem thêm:   Vòng hoa Thanksgiving

Vào một buổi chiều tối cuối tháng 10/2025, đang ngồi trong quán Lẩu Trăn nằm trong khu Ký túc xá Làng Đại Học (Linh Trung, Thủ Đức), chúng tôi nhìn thấy một nhóm “âm thịnh dương suy” gồm 2 nam, 8 nữ dắt tay nhau vui vẻ kéo vào. Qua bộ đồng phục thể thao mọi người dễ dàng nhận ra đó là những sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân Văn, tọa lạc cách chỗ quán nhậu này chỉ non chừng 1 km. Một người trong nhóm nam nữ sinh viên ngoắt tay với chị phục vụ, nói to: “Lấy cho bọn con cái lẩu trăn với két Tiger “bạc” như mọi khi nhé cô Loan ơi!”. Sẵn có chị phục vụ đang đứng xớ rớ kế bên, tôi hỏi nhỏ: “Tụi nó là khách quen lắm hay sao mà chúng biết tên chị vậy!”. Chị phục vụ trả lời: “Ừ! Tụi nó cuối tuần nào cũng hay ra đây hết, có đứa nào mà không biết tên chị! Sinh nhật đứa nào trong nhóm là tụi nó tới đây nhậu, buồn tình cũng nhậu, thậm chí thi rớt thi đậu môn gì đó chúng nó cũng kéo nhau gầy tiệc nhậu. Nhậu ở đây giá cả bình dân, vừa rẻ vừa vui, cười la thoải mái chẳng bị ai la rầy mà….”.

Sau 4, 5 tua “dzô, dzô, dzô”, một cô bé cao ráo, xinh đẹp nhất trong nhóm sinh viên, mắt đeo kiếng dày cộp đứng phắt dậy: “Hôm nay là sinh nhật tao, đứa nào không uống tao từ luôn, khỏi nhìn mặt nữa!”.

Xem thêm:   Câu chuyện tử tế

Được biết cả nhóm của Tuyết Hường (tên cô bé ấy) đang theo học năm 2 khoa Sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn. Kết thúc cho một ngày vui như vậy “chủ chi” đã phải móc túi ra trả gần 2 triệu VNĐ. Theo tôi được biết số tiền ấy bằng khoảng phân nửa tiền nhà trọ và tiền ăn trong tháng cộng lại. Chuyện lạ hơn nữa là chủ nhân buổi tiệc nhậu sinh nhật còn phải dìu luôn một chàng trai về phòng trọ vì người bạn đi cùng với anh ta đã “tháo dù dông trước”. Những cô, những cậu ngồi gần đấy chỉ biết nhìn nhau tủm tỉm cười, họ xem đấy như chuyện thường ngày của cánh sinh viên khoái môn nhậu nhẹt ta bà của khu ký túc xá này…

Không say không về

Bài và hình TL