Kỳ 2
Ngôn từ độc chất
Từ điển Hán – Việt định nghĩa chữ văn có 16 nghĩa và 18 cách viết, nghĩa thông dụng nhứt của chữ văn là đẹp đẽ, hòa nhã, ôn nhu, lễ độ. Người xưa coi từng chữ, từng chữ đều là do thánh hiền sáng tạo ra, mỗi chữ đều mang một ý nghĩa sâu xa, đẹp đẽ, nên mới có câu “Chữ nghĩa Thánh hiền.” Nhiều chữ gộp lại thành câu, gọi là câu văn, nhiều câu gộp lại thành bài, gọi là bài văn. Lẽ ra, khi viết ra câu nào, tác giả cần tôn trọng câu ấy, không viết bừa bãi, phải viết đúng sự thật, bởi vì tôn trọng câu văn của mình là tôn trọng chính mình.
Tuy nhiên, ngay từ những trang đầu của tiểu thuyết, tác giả Chu Lai cố gồng lên viết những câu cố tình bóng bẩy, như vì nó không bóng lên được, thành ra khó hiểu. Nhân vật nam chính của phe đỏ là Cường, sinh viên năm thứ tư Nhạc viện Hà Nội, vừa giã từ Hà Nội bước qua Chương 2 của tiểu thuyết thì phải “qua sông” để rơi ngay vào chiến trường Quảng Trị, chiến đấu liên miên, viết vội cho người mẹ ở Hà Nội được hai lá thư và hy sinh, không hề có chi tiết Cường sáng tác nhạc ở chiến trường. Không hiểu sao trong Phần mở đầu (Chương 1) Chu Lai viết: “Bản giao hưởng hợp xướng mà các quý vị được nghe phần một vừa rồi là tác phẩm đầu tay nhưng cũng là tác phẩm cuối cùng của một nhạc sĩ tài hoa. Bởi vì trước, trong và sau bản nhạc này, anh đã chiến đấu và ngã xuống như một người lính dũng cảm trên chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bản nhạc này anh viết tặng mẹ…” Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần, hoàn toàn không hiểu câu “trước, trong và sau bản nhạc này, anh đã chiến đấu và ngã xuống…”???
Nếu tìm hiểu lịch sử tôn giáo thế giới, chúng ta biết rằng chỉ có Công giáo mới có các “hiệp sĩ,” nổi tiếng nhứt là Hiệp Sĩ Dòng Đền (Knights Templar,) Hiệp Sĩ Cứu Tế (Knights Hospitaller,) Hiệp Sĩ Dòng Teuton (Teutonic Knights.) Những hiệp sĩ này đã tham gia “Thánh chiến” để bảo vệ người hành hương tới đất thánh Jerusalem (bị người Hồi chiếm đóng.) Hiệp sĩ thánh chiến được người châu Âu thời ấy tôn vinh vì lòng dũng cảm, sự trung thành và kỹ năng chiến đấu. Chu Lai so sánh nhân vật Cường “như một hiệp sĩ thánh chiến sẵn sàng lấy máu của mình để bảo vệ cho cái đẹp đang… ấy ở dưới kia” là một kiểu ăn nói xách mé, bẩn bựa với văn hóa truyền thống Công giáo, nhưng Chu Lai không dám công khai nói thẳng.
Sự hằn học với người miền Nam của Chu Lai khiến ngôn ngữ ông ta trở nên bệnh hoạn khi ông ta khẳng định “con người Huế có thêm sự cực đoan, hà khắc.” Không hiểu trong đời Chu Lai đã gặp, đã tiếp xúc, đã sống gần gũi với bao nhiêu người xứ Huế mà ông dám khẳng định họ “cực đoan,” họ “hà khắc”? Tôi không có nhiều bạn bè, nhưng tôi quen biết được vài người bạn gốc Huế thì tôi nhận thấy họ đều là người tốt tánh, cởi mở, suy nghĩ sâu sắc, thường giúp đỡ người hoạn nạn.

Tác giả Chu Lai
Nếu tiếng Anh đại từ nhân xưng ngôi thứ ba chỉ đơn giản là she/her, he/him, they/them, it, thì đại từ nhân xưng ngôi thứ ba trong tiếng Việt cực kỳ phong phú và phân biệt rõ ràng. Cũng đồng là ngôi thứ ba nhưng nếu người viết dùng chữ anh ta/ông ta/hắn/y, cô ta/bà ta/cô ả/ ả/y thị/mụ, nó, chúng nó/bọn nó/tụi nó… thì ngay từ đầu người đọc sẽ có cảm giác đó là người xấu.
Cái tên Quang, sĩ quan binh chủng dù VNCH, mới xuất hiện ở dòng đầu tiên với đại từ nhân xưng “anh ta,” đã được Chu Lai “dán nhãn” định hướng cho độc giả/khán giả Quang là người xấu trong bản chất. Ở Chương 2, tác giả không nói rõ gia đình thân sinh Quang là tín hữu Công giáo, nhưng qua mô tả cử chỉ luôn đeo chuỗi tràng hạt trên cổ, đưa tay lần tràng hạt của bà mẹ Quang, đã ngầm khẳng định đây là một gia đình có đạo Công giáo. Có ý kiến cho rằng người Phật tử cũng dùng tràng hạt. Tuy nhiên, tràng hạt đeo cổ của Phật tử là để tụng kinh và đếm kinh khi tụng. Người Công giáo đeo tràng hạt trên cổ không nhất thiết chỉ duy nhất để đọc kinh, sờ tràng hạt để nhớ bản thân mình là một tín hữu Công giáo, phải cư xử đúng mực theo lời Chúa dạy. Nhân vật Quang được Chu Lai cho sinh ra trong một gia đình quyền quý, sang trọng và có đạo, nhưng Chu Lai đã “mượn mồm” Quang chửi ko chừa một ai, từ “đám tướng lĩnh xôi thịt,” “mục ruỗng,” “khinh khi,” “nô lệ,” “sặc sụa mùi con buôn,” “hèn,” “lì lợm,” các cô gái miền Nam thì “xộc xệch,” “bốc mùi,” “xiêm y tất thảy các cô gái khác cứ mặc nhiên bị tuột ra,” người Mỹ thì “ngạo mạn,” xã hội miền Nam thì “tanh như mùi cá ươn.” Nhưng đồng thời, Chu Lai cũng mượn mồm Quang ca tụng phe cộng sản là “thế giới phải kiêng dè, hãi sợ.”
Mô tả về một cuộc họp của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và cấp dưới thì Chu Lai đều viết trỏng là “Thiệu,” trong cuộc họp thì Chu Lai cho các nhân vật tướng lãnh VNCH luôn rống lên thua trận khi đánh nhau với Bắc cộng là “nhục nhã.” Đọc tới đây tôi thấy cách viết của Chu Lai giống y như đội quân “bò đỏ 5 củ” của Ban tuyên giáo CSVN hiện nay. Chúng cứ nhảy xổ vô trang Facebook tôi mà comments lặp đi lặp lại hàng ngàn lần chữ “thua trận,” “thất bại” cứ như chính tôi là chỉ huy của cái trận thua nào đó.
Tôi đặt câu hỏi cho AI Google về những câu nói mà Chu Lai đã gán cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, AI nó trả lời rằng “Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói câu này. Câu nói được trích dẫn có vẻ như là một quan niệm sai lầm hoặc một sự diễn giải lại từ các diễn ngôn khác (tức là của người khác.) Nguồn gốc không rõ ràng: Câu nói này thường được nhắc đến nhưng không có nguồn chính thức hoặc ghi chép nào từ chính quyền Sài Gòn xác nhận nó là của ông Thiệu.”
Thì ra là vậy, một nhân vật lịch sử có thật như ông Thiệu mà Chu Lai còn dám “nhét chữ vào mồm” cho ông Thiệu nói những câu nhảm nhí, thì nhân vật không có thật như Quang hà cớ gì Chu Lai lại không dám biến Quang thành cậu thanh niên con nhà quyền quý có học hành tử tế nhưng hành xử lưu manh và mất dạy.
Có vẻ như Chu Lai rất mê bạo lực, máu me. Tả cảnh ăn uống của bộ đội phe đỏ trong rừng nhưng Chu Lai cũng tưởng tượng ra “con thú trở nên trắng nhễ nhại như một hình nhân bé nhỏ bị tùng xẻo.”
Toàn bộ tiểu thuyết Mưa Đỏ hơn 100 ngàn chữ, nếu không phải là những câu Chu Lai cố gồng chữ nghĩa lên ca tụng “phe ta” thì hầu như đều được tác giả viết bằng thứ ngôn ngữ hằn học, độc địa, xấu xí mà tôi đã thượng dẫn.
Trong phạm vi một bài báo, tôi chỉ dẫn chứng bấy nhiêu cho quý độc giả “cỡi ngựa xem hoa.” Mới có 4 chương đầu tiên đã thấy ngôn từ dị hợm rồi, nếu liệt kê hết ra đây e rằng tôi cần phải viết một cuốn sách khoảng 100 ngàn chữ (bao gồm dẫn chứng và phân tích chữ) mới có thể lột tả hết từng loại “độc từ.”
Nếu xem những điều Chu Lai viết là bình thường, vô tình người đọc sách sẽ tự lừa chính mình với suy nghĩ gái miền Nam ai cũng làm đĩ, con nhà theo đạo Công giáo thì hỗn láo chửi cha, khinh mẹ, chơi bời gái gú để thỏa mãn bản năng. Cấp dưới thì khinh thường cấp trên, quan chức Mỹ thì khinh thường người Việt. Đó chính là thứ nọc độc mà Chu Lai đã “nhét chữ vào mồm” nhân vật để lừa độc giả/khán giả.
TPT
Mời quý vị đọc tiếp
“Kỳ 3: Đống hỗn độn tình tiết dối trá và mâu thuẫn”









