Năm tôi khoảng 17, 18 tuổi, tôi và thằng em xuống Cà Mau thăm thím (má thằng em con chú.) Bước vô nhà, chào hỏi xong, thím hỏi liền: “Cơm nước gì chưa bây?” Trả lời ăn từ sáng sớm rồi ngồi xe xuống đây. Thím nghe vậy, liền kêu hai đứa tôi ngồi lên bộ ván ở nhà bếp, thím dọn cơm ra cho ăn. Bữa cơm quá xế (tức khoảng 3 giờ chiều, cả nhà đã ăn lúc 12 giờ trưa rồi) nên chỉ cơm nguội, cá kho. Thằng em vội chạy ra vườn bẻ nắm ớt hiểm bỏ vô chén, nó hốt thêm nắm muối cục bỏ vô rồi lấy chày giã được chén muối ớt đỏ au để lên mâm. Nó lấy cái ca nhôm bự, múc thêm ca nước mưa để kế bên rồi mới chịu leo lên bộ ván ngồi xếp bằng tròn ăn cơm. Nó vừa chan nước mưa vô chén cơm của nó, lấy đũa xúc muối ớt bỏ vô chén, rồi đưa lên miệng lua ào ào. Nó nói không có canh thì ăn như vầy mới ngon.

Người đàn ông trung niên cởi trần, mặc quần đùi (mà tôi kêu là chú Tám), cầm cây mác đi ra sau vườn chặt vô quầy chuối chín, nói là để đãi hai đứa tôi. Rồi chú Tám xách giỏ đi “thăm nơm” kiếm cá cho bữa cơm chiều. Chú tôi (là ba ruột thằng em) bị tai nạn đã qua đời từ khi thằng em nó mới được vài tháng, ông hiện nay là ba dượng nó. Nó đi học ở trọ xa nhà, bãi trường nó ghé nhà tôi rủ tôi về nhà nó chơi.

Nói rõ như vậy để quý độc giả hiểu giữa tôi và “chú Tám” không có một chút mối quan hệ dòng họ nào, ông chỉ là chồng sau của vợ chú tôi. Người ta thường nói “Chú chết rồi thì thím ra người dưng.” Mà hai “người dưng” này rất là hiếu khách, lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, cho tới khi tôi quay về nhà tôi. Thím hỏi tôi muốn ăn món gì? Tôi nói tôi thích mắm cá lóc trộn thính thơm nguyên con, xé ra trộn gừng, chấm giấm ớt, ăn cơm nguội. Thím lập tức chạy qua hàng xóm “chia” một con mắm lóc bự đem về cho tôi ăn. Bản tánh nông dân miền Tây là vậy. Tôi thì sợ phiền hà cho chú thím và mấy đứa em nhỏ, nên ngoài con mắm lóc ra, những bữa cơm sau nhà có gì ăn nấy, không dám đòi “của ngon vật lạ.”

Lu nước mưa ở miền Tây, (VN) Internet. 

Ở quê tới mùa thu hoạch cá, nhà nào tát đìa thì trước đó thông báo cho cả xóm biết. Sáng hôm sau cả xóm xúm vô kéo cá dưới đìa lên, bán cá tươi xong còn dư xong rồi cả xóm xúm vô ngồi làm cá, ướp muối, ém vô lu sành làm mắm. Hôm khác tới nhà khác tát đìa thì cũng làm y như vậy, xoay vòng hết xóm. Mắm nhà nào chín trước thì dỡ mắm kêu hàng xóm tới “chia,” (lấy mắm về ăn.) Nhà khác mắm chín cũng kêu hàng xóm qua “chia.” Nhờ vậy, dù mùa mưa hay mùa nắng, dân quê lúc nào cũng có mắm ngon ăn.

Xem thêm:   Bà Mẹ thích lo & hai cô gái trẻ

“Cơm nước gì chưa bây?” là câu cửa miệng của dân quê tôi, của người lớn hỏi con nít. Lúc nhỏ tôi qua nhà hàng xóm chơi, bà con lối xóm cũng hỏi tôi câu đó. Nếu trả lời chưa ăn họ hỏi tiếp tại sao chưa ăn? Ba má mày đâu giờ này chưa cho con ăn? Nếu trả lời ba má đi xóm rồi, chưa về, thì họ hỏi đói không? Vô tao bới cơm cho ăn. Tất nhiên là ăn cơm nguội, có gì ăn nấy. Chén cơm nguội luôn được đi kèm với ca nước mưa.

Dân quê miền Tây có thói quen ăn cơm chan nước lạnh. Nước lạnh là nước mưa chứa trong lu sành da lươn, nước mưa có bỏ thêm cục nước đá, hoặc nước trà đá, nước cơm. Cơm phải là cơm nguội nấu từ loại gạo cho ra hột cơm mềm, tơi, xốp, vậy chan nước lạnh ăn mới ngon. Thông dụng nhứt là giống gạo tài nguyên, đặc điểm gần gần với gạo Basmati hột dài của Ấn Độ.

Hồi đó nấu cơm bằng bếp củi, lò trấu, nồi gang bự và dày. Đổ nước vô nồi thiệt nhiều, nấu sôi lên, chờ hột gạo nở đều còn một chút ngòi thì chắt nước cơm cho cơm thiệt ráo, để nồi cơm trở lên bếp đốt lửa liu riu “lấy hơi.” Cơm chín sẽ bay mùi cơm thơm phức. Phần nước cơm chắt ra để nguội, khi ăn cơm người ta chan vô cơm ăn thay thế canh. Trường hợp nhà có nấu canh thì người lớn bỏ thêm đường vô nước cơm khuấy cho con nít uống chơi. Sau ngày 30/4 Đen thì rất nhiều đứa trẻ ở miền Tây lớn lên nhờ nước cơm này. Bây giờ người ta đã quen với việc nấu cơm bằng nồi cơm điện, tôi hỏi bạn Facebookers lứa 40 tuổi trở xuống không ai biết “nước cơm” là cái giống gì.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 11)

Cá khô nướng lửa than, bất kể là cá khô loại gì, nướng xong cá bay mùi thơm phức. Xé cá ra, chan nước lạnh vô cơm rồi ăn với cá khô là hạng nhứt. Đặc biệt, cơm chan nước lạnh ăn cá khô thì phải là cá khô nướng, không được chiên. Con cá nướng không có dầu mỡ, giữ nguyên sự “thanh sạch,” mùi vị cá nướng khi chan nước vô cơm. Cá chiên có mùi dầu/mỡ, chan nước vô, dầu/mỡ nổi lềnh bềnh, có màu nâu nâu (váng dầu/mỡ) trong tô cơm, nhìn mất ngon. “Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon” là vậy.

Ông Hội đồng Trạch, AI phục chế.

Chúa Nhật tuần rồi, tôi cũng ăn cơm với muối ớt, cá khô. Nhưng tôi không có bếp nướng bằng than củi, lại làm biếng bưng cái lò nướng điện ra, nên đổ dầu vô chảo chiên cá cho lẹ. Hậu quả là tôi không thể chan nước trà đá vô cơm ăn với cá chiên được, đành ăn cơm khô rồi uống nước sau vậy.

Trong khi ăn muối ớt, cá khô thì tui nhớ tới ông Hội đồng Trần Trinh Trạch, Đại điền chủ giàu nhứt xứ Nam kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ. Người miền Tây nói “muối ông Hội cục bự, trắng phau, không có mùi vị khác, giá phải chăng.” Ông Hội cung cấp muối cho toàn xứ Nam kỳ. Người ta mua để làm mắm, làm khô khi vô mùa cá. Ở gia đình thì mua muối một lần vài bao bố để trong nhà xài quanh năm, nấu ăn, rửa cá, rửa rau, sát trùng. Hốt nắm muối hột bỏ vô chén, thêm chục trái ớt hiểm, giã một chén muối ớt, ăn với cơm chan nước lạnh cũng thấy ngon rồi.

Xem thêm:   Cảm ơn

Không phải tôi người miền Tây nên tôi khen muối xứ tôi, mà đó là sự thật. Trường luật tôi học ngày trước ở cạnh bên nhà thờ Fatima Bình Triệu, trước mặt trường là đường quốc lộ, thường xuyên có xe vận tải chạy ngang. Có lần xe tải chạy ngang, rớt xuống đường rất nhiều cục bự bự nhìn giống như phèn chua. Tôi bèn chạy ra lượm vài cục vô, liếm thử thì không phải phèn chua mà có vị mặn của muối, nhưng hơi chát. Tôi đem cục muối vô nhà bếp trường hỏi, họ nói đó là muối Sa Huỳnh. Bây giờ nhớ lại thấy lúc đó tôi ngu thiệt, liếm để thử, nếu không phải là cục muối mà là thứ gì khác thì bây giờ “mồ xanh cỏ” rồi.

Ngoài những loại nước lạnh “rẻ tiền” giàu nghèo gì cũng có mà tôi đã liệt kê ở trên, còn một loại nước khác dân quê cũng dùng chan cơm ăn, đó là nước dừa tươi. Trừ phi nhà trồng dừa thành vườn như Bến Tre, quê tôi ít dừa lắm, có lẽ không hợp thổ nhưỡng, mỗi nhà nhiều lắm vài cây dừa, nhà tôi không có cây nào. Vì vậy mà chặt dừa tươi chan cơm là “ăn sang” đó đa. Một trái dừa tươi cho nước rất ít, thông thường khoảng một xị (250 ml) nước, nếu để cho trái dừa già có cơm dừa dày mới hái xuống thì giá trị sử dụng của trái dừa tăng cao hơn nhiều.

Xã hội càng văn minh thì con người càng xa rời thiên nhiên và cuộc sống giản dị. Bây giờ còn có được bao nhiêu người biết thưởng thức mùi vị nước mưa và cảm giác ngon khi ăn chén cơm chan nước lạnh?

TPT