Sài Gòn, thành phố của những dòng người đổ về từ muôn nơi, nơi Bắc – Trung – Nam hòa quyện như ly cà phê sữa đá. Tôi thì thích uống cà phê đen, cũng hơi quen với vị đắng cuộc đời, vậy mà đôi khi lại thấy có những thứ không nếm được mà nó đắng nghét, đắng chằng. Ví dụ như vị của sự im lặng trong “nhóm chat” tổ dân phố mà tôi đang hiện diện…

Bảo Huân

Thiệt ra, lâu lâu tôi ngồi nghĩ, cái vị đắng mà tôi nếm chắc không đắng bằng cái vị đắng mà cả cái xóm này được nếm từ một con thú hoang lạc bầy, lọt vào khu “kinh tế mới” cao cấp này: là tôi. Để rộng đường dư luận, xin kể ra đây để quý vị độc giả đánh giá vị đắng nào đắng hơn…

Chuyện là tôi may mắn được chị chủ nhà tin tưởng cho thuê giá rẻ một cái nhà kho nho nhỏ trong một khu dân cư mà người ta gắn mác “cao cấp” giữa lòng Sài Gòn. Mà khu này cao cấp thiệt: các cổng ra vô đều có chốt bảo vệ (tuy mấy chú bảo vệ nhìn hơi oải), chi phí quản lý cao, đường điện đi âm dưới đất, có công viên riêng, bờ sông uốn lượn bao quanh khu dân cư. Nghe chị chủ nhà nói mấy nhà bê tông xung quanh mát mẻ giáp năm. Không biết do cái kho của tôi hơi lùn nên có vẻ bí bách, hoặc do tôi là một cô gái Nam Kỳ bỗng dưng “nẩy mầm” giữa những người hàng xóm gốc Bắc đã bén rễ mà cảm giác ngột ngạt cứ bao quanh. Chuyện không nằm ở gốc gác, mà nó nằm ở một thứ “luật bất thành văn”: luật vua thua lệ làng, ai tới trước là người tạo ra “lệ”. Mà tôi là người mới…

Chuyện không tốt thường có đôi, thiệt không biết tả sao cho quý vị hiểu cái cảm giác khi tôi nhận ra hai nhà hàng xóm sát vách nhà tôi là bà con với nhau, và tôi trót “gây thù chuốc oán” với cả hai nhà, chỉ vì dám cựa quậy đòi lại quyền sống rất bình thường của chính mình. Tôi như miếng thịt bị kẹp giữa cái bánh hamburger để lâu ngày sắp hóa thạch: bên trái ép, bên phải chèn, phía trước thì “ai thích đặt gì đặt”. Thiệt là đúng chỗ hiểm!

Người ta bảo “bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Nhưng cái “gần” ở đây tôi sẵn sàng bán giá 0 đồng, vì là gần đến mức ống xả nước máy lạnh của cả 2 nhà chĩa thẳng sang ranh giới nhà tôi, chảy nước hết công suất mỗi ngày như muốn gột rửa nửa đời đầy nước mắt mà tôi đã trải, trước thềm nhà tôi luôn có dòng suối nhỏ – không phải phong cảnh hữu tình, đó là nước thải. Là khi con đường trong hẻm vốn dĩ thênh thang (giới môi giới nhà đất gọi là xe hơi né nhau, xe tải quay đầu…) giờ chỉ còn lọt đủ một người đi bộ, vì hai bên đường đã được lấp đầy bởi 4 hàng xe máy của công ty môi giới nhà đất bên cạnh. Tôi ngàn lần muốn hỏi họ: khi họ giới thiệu những căn nhà trong hẻm “xe hơi né nhau, xe tải quay đầu…”, họ có nghĩ tới con đường trước công ty họ? Và cái hầm để xe của tòa nhà là để chưng hay sao? Nếu như vậy, có thể đem những bồn bông giấy chà bá lửa đặt trước nhà tôi xuống đó không? Cành nó rũ kín lối đi của tôi rồi! Gần là… vì hai nhà hai bên nách của nhà tôi là bà con, họ chia sẻ điện với nhau – cũng không ai cấm trừ khi giữa cái không gian mà điện đã âm dưới lòng đất từ đời nào, vẫn sừng sững một cái trụ điện lạc quẻ trước cửa nhà tôi. Và là do họ có những cái cuống họng rất xịn, nên mỗi cảm xúc vui buồn của họ là nhạc đệm chênh phô trong cuộc sống của tôi…

Xem thêm:   Bulgaria xuống đường

Láng giềng gần cỡ này, có ai muốn mua không?

Khi tôi mắng vốn lần một, chị chủ nhà (cũng người Bắc, bận rộn quản lý bao căn nhà khác) kể rằng xưa kia, khi chị chưa xây nhà kho, khu đất của chị cũng từng bị “tính” là đất của người ta. Ở đây, ranh giới là một khái niệm có tính… cảm xúc. Ai mạnh miệng thì ranh giới nở ra. Ai hiền thì ranh giới co lại.

Khi tôi mắng vốn lần thứ hai (thiệt ra là rất muốn “bỏ đi thật xa để cố quên người ta” nhưng tiếc tiền cọc 3 tháng tiền nhà), chị chủ nhà không nói “em tự giành giựt đi em” mà chị kéo tôi thẳng vô… “nhóm chat” của khu phố và nói “nhà chị đã cho em thuê, bây giờ nó là của em, em hãy vào nhóm và ý kiến.”

Tôi tin người, tôi nghe lời chị. Và khi tôi cất tiếng nói đầu tiên trong nhóm chat tổ dân phố, cũng là lúc tôi biết tôi đã “phạm thượng”. Tôi chưa nói họ dời cây, tôi không chê hai ống nước xả của máy lạnh, tôi không nói về cây cột điện hay cái đường ống nước âm dưới cổng nhà, tôi chỉ góp ý về việc đậu xe. Và tôi bị hai bên hàng xóm giáp công với những lý lẽ không giống ai. Dĩ nhiên, nếu cãi ngang thì tôi có thể thua, chớ nếu nêu chứng cớ, nói lý lẽ giữa chốn đông người thì tôi thắng. Nhưng thắng mà như không, vì họ không thay đổi! dầu ngay ngày hôm sau, cả xóm đã lần lượt tới “trinh sát” hẻm của tôi, từng lớp người ra vô, không ai có thể lên bài phủ nhận điều tôi mắng vốn, nhưng cũng không ai cho tôi một phiếu đồng tình.

Xem thêm:   Bà đầm thép

Khi tôi lên bài viết thứ 2 để mắng vốn, một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Trong nhóm chat đông người, im lặng không có nghĩa là không thấy. Im lặng nghĩa là thấy rất rõ và chọn đứng yên. Có thể, đâu đó trong buổi đánh cờ, cà phê sáng, các bác chụm đầu vào nhau thở dài: “Con nhỏ này nhỏ mà láo”, cái “nhân bánh” bấy lâu nay im lìm bỗng nhiên biết nói và đó là tiếng ồn…

Người ta không nói “mày nín”. Người ta chỉ giậm giò giậm cẳng: “Ở đây xưa nay như vậy, có ai ý kiến ý cò đâu?”; “Ai chọc gì nó mà nó thù vặt thế?”

Tuy nhiên, hai vị hàng xóm lì một thì tôi lì mười. Tôi tiếp tục lên tiếng trong nhóm lần 3, và bài của tôi bị… xóa. Thế rồi, những lời khuyên “vàng ngọc” bắt đầu đổ ập xuống đầu tôi. Ông tổ trưởng nhắn tin riêng, khuyên tôi nên “dĩ hòa vi quý”. Chị chủ nhà (người khoe với tôi là “em đang ở nơi mà giá đất hơn 200 triệu một mét vuông đó”, cũng là người lôi tôi vào nhóm chat của khu phố này) giờ đây cũng khuyên tôi nên “bỏ bớt bất bình cho đầu nhẹ đi em”. Trong lúc hoang mang, tôi, nạn nhân duy nhứt, tự hỏi: hay là mình khắt khe quá?

Đáng lý ra, thay vì uất ức nhìn đống cây cối um tùm hàng xóm trồng lấn chiếm trước cửa, tôi phải chạy ra hít hà rồi khen: “Ôi, cây mát quá, như rừng nhiệt đới che kín lối vào nhà em thật là tinh tế!” Đáng lý ra, khi mở cửa nhìn thấy những thùng rác to để đối diện nhà, tôi phải khen họ có nhiều rác thật! Lẽ ra khi nhìn cái trụ điện lạc lõng ấy, tôi phải thốt lên rằng nó thật “hoài cổ”, trông như một kỷ vật của thập niên 90, thiếu điều gắn thêm 2 cái loa phường để sáng sáng nghe thông báo là tròn vẹn một bầu trời kỷ niệm. Đúng ra, khi thấy 4 hàng xe máy chắn lối đi, tôi phải vỗ tay khen ngợi: “Khu mình làm ăn thật phát đạt, xe đậu thật là hay!”

Và đỉnh điểm của cái sự “dĩ hòa vi quý” ấy là một đêm mưa cộng hưởng thủy triều lên, bà lão hàng xóm thản nhiên tuột quần tè ngay trước cửa nhà tôi, tay còn tát nước như đang thực hiện một nghi thức tâm linh nào đó. Đáng lý ra, thay vì bực mình đăng video bằng cớ vào nhóm chat của tổ rồi bị tổ trưởng xóa mất, tôi phải chạy ra thật nhanh, reo hò cổ vũ: “Cô tè thật đẹp! Sóng nước tiểu uốn lượn hòa cùng nước cống tạo nên một mỹ cảnh nhân gian!” Sau này rút kinh nghiệm, mỗi lần thấy gia đình họ xúng xính váy áo đi chơi tôi đều dặn bà ta thật thân mật: “Qua nhà người ta chơi đừng tè bậy nhe cô…” Cảm giác sau khi nói câu đó xong, cả nhà họ muốn ăn sạch “cái nhân” này…

Xem thêm:   Cũng tại...

Tôi chợt nhận ra, khi mình cố giữ lấy nếp sống bình thường ở đây, mình bỗng trở thành “kẻ ác” trong mắt những người đã quen sống trong sự nhếch nhác có hệ thống. Tôi cũng phải thừa nhận là tôi đã khuấy đục dòng “nước (đối với họ là…) trong” của “khu dân cư cao cấp” này. Nhưng, thông cảm, tôi – cái “nhân bánh” này – tiếc tiền đặt cọc, cũng hơi tiếc cái khung cảnh im lặng trong nhóm chat của tổ dân phố… Nên, dĩ hòa vi quý hả? Được thôi, nhưng trước hết hãy trả lại cho tôi cái quyền được đi lại, được nhìn thấy một hàng hiên sạch sẽ, và quan trọng nhứt, là cái quyền không phải nhìn thấy những “mỹ cảnh” uốn lượn trước hiên nhà mỗi đêm mưa…

Tôi nghĩ, chị chủ nhà của tôi cũng tiếc phải trả cho tôi cái tiền tôi đặt cọc, nên chị chưa xua đuổi tôi, sau ngần ấy nỗ lực khuyên tôi “bỏ qua cho nhẹ đầu”. Ước là nhân sĩ thời xưa, thấy ai cũng coi nhẹ tiền bạc dữ dội…

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng đã dài… Xin cam kết những cái tôi tả trong bài viết đều có thiệt, có chứng cớ, không có bịa đặt, dầu nó có thể hơi phi lý với một người logic (như tôi, khi chưa dọn vào câu chuyện). Vì quyền riêng tư của những người trong xóm, tôi sẽ không “bêu đầu” họ lên.

Thiệt ra, tôi cũng hơi an lòng sau khi tâm sự với vài người bạn. Bởi tôi biết là câu chuyện của tôi gặp cũng không mới mẻ gì ở các khu dân cư «cao cấp» khác. Chỉ khác ở cách xử trí, có những người khác hung tợn hơn tôi – đánh đông dẹp bắc; hoặc có những người nhiều tiền hơn tôi – đã dọn đi từ đời tám hoánh. Còn con bạn thân của tôi (cũng con nhà Bắc Kỳ 54) thì khuyên một câu mà tôi nghe qua cái tỉnh người: “Người ta không ghét mày vì mày sai; người ta ghét vì mày làm lộ cái sai của họ. «Lắm mồm» ở đây giống như nghĩa của từ «phản động» vậy…”

DU