Sâu dưới đáy tủ, một cái áo dài thời cấp 3 nằm chèo queo, có lẽ nó nằm đó đã lâu – lâu tới mức tôi quên mất tiêu. Vải mỏng, màu đã cũ, cổ áo dãn như làn da tuổi trẻ không biết giữ gìn. Tôi kéo nó ra, từng ký ức mềm mại ôm lấy tay tôi, không xin phép.

Muốn không bị rình thì đành đóng kín cửa… – Nguồn: znews.vn
Ngày đó tôi bận cái áo này để làm gì? Cúp cua đi quán chè bà Tám ở quận 3? Đi học thêm toán ở nhà bạn bên “Chinatown” quận 5? Hay đứng thập thò dưới gốc điệp già chờ một bóng lưng quen thuộc? Hay để cố tình đi ngang một người, như thể tình cờ (mà thiệt ra là có kịch bản)? Tôi nhắm mắt lại, tự hỏi: mình đã gặp những ai khi bận cái áo ấy, đã khóc vì chuyện gì, đã cười với ai, đã thót tim hay tức giận vì ai lúc đó? Và mối tình đầu, cái thứ tình yêu ngây ngô đến mức buồn cười, đã diễn ra thế nào dưới lớp vải mỏng manh này. Nó bắt đầu từ lúc nào: từ một câu hỏi bài, một lần cho mượn cây viết, hay một buổi tan học trời đổi gió?
Chiếc áo như cánh cửa thần kỳ của Doraemon, chạm vào là té ùm vô ký ức. Nằm lăn lộn trên những tin nhắn lén lút của cái điện thoại “cục gạch”, trong khe hở của những cái nắm tay vụng về, lăn dài theo những giọt nước mắt hờn dỗi… Ký ức vốn biết điều – thường chỉ hiện lên lửng lơ bằng một mùi hương, một cái nút áo đứt chỉ, một cái phù hiệu bị te chỉ, rồi để mình tự thêu thêm phần còn lại. Nếu sống ở thời trước, chia tay rồi mất liên lạc là “biền biệt sơn khê”, muốn tìm nhau phải lặn lội hỏi thăm, có lẽ tôi sẽ dừng ở đó.
Ngặt nỗi, tôi đang sống trong thời đại mà quá khứ có địa chỉ… IP. Tôi quăng cái áo lên ghế, chụp lấy cái điện thoại, răng nanh như mọc ra, mắt đỏ rần, hai sừng nhú lên… Một cái tên. Một vài địa điểm. Một số điện thoại. Một vài lần bấm phím Enter… Google, Facebook, Instagram, TikTok, X… Úm ba la, tất cả hiện ra, như thể ký ức của tôi vừa bị bật đèn pha rọi thẳng mặt. Không gian mạng dọn ra trước mắt tôi một bàn tiệc ê hề: Ban đầu chỉ là một cái tên. Rồi một tấm hình. Rồi những tấm ảnh lưu dấu ngày kỷ niệm, giỗ quải, cưới xin… Ký ức trượt dốc, kéo theo cả họ hàng nhà chàng lao xuống hố sâu tò mò, đói khát thông tin trong mắt tôi.
Những tấm hình anh ta đang nâng ly bia với cái bụng phệ. Người Việt tiếp tục lọt top uống bia nhiều nhất thế giới năm nay có lẽ nhờ anh một phần. Một đám cưới rình rang. Những dòng trạng thái than vãn chuyện cơm áo gạo tiền đầy lỗi chính tả. Anh chăm con, anh nịnh vợ, anh chúc mừng sinh nhật người nhà… Tôi thấy họ ăn gì, đi đâu, chơi gì, thấy cả những bực bội vụn vặt, những nỗi lo lắng, những lần than thở. Bà má anh ta, từng rổn rảng nói cười, nay già nua phờ phạc. Cô em gái nhỏ xíu ngày xưa hay lẽo đẽo theo tôi đòi kẹo, giờ đã là mẹ của 2 đứa con, hạnh phúc viên mãn… Ký ức, thứ vừa loang ra trong lòng như vết mực tím trên tà áo dài cũ ố vàng, bỗng biến mất theo những tấm ảnh check in vui buồn và những dòng bình luận lặt vặt, những cãi vã vụn vặt vô tình lọt ra khỏi khe cửa hẹp của đời tư. Hóa ra, có những kỷ niệm nên được nhớ bằng thiếu hụt, để nuôi dưỡng ảo ảnh đẹp, sự cập nhật dư thừa chỉ giết chết những lãng mạn cuối cùng.
Lúc không thấy thì muốn kéo mạnh rèm, khi thấy rồi thì lại tự hỏi: tìm ra để làm gì? Để buồn khi họ hạnh phúc? Để vui thầm khi họ bất hạnh? Hay chỉ để chứng minh rằng mình chưa phải là kẻ duy nhất còn giữ cái áo cấp 3 dưới đáy tủ? Sự tò mò cộng với những tiện lợi của internet đôi khi cướp mất của ta sự lãng quên êm đềm.



“Stalk” được giới trẻ thời nay hiểu là một từ lóng và có nhiều “nghiên cứu” nghiêm túc về việc này – Nguồn: shopee.vn
Cuộc đời đàn bà (điệu) đâu chỉ có một cái áo dài cũ. Còn có vô vàn cái áo dài khác, đầm cũ, bikini cũ, guốc cũ và cả một bộ sưu tập những sai lầm lộng lẫy mà ta từng âu yếm gọi là Thanh Xuân. Mỗi món đồ là một hoặc vài ba “vụ án”, sâu đậm hoặc thoáng qua… Mình giữ mấy món đồ này không phải vì tiếc nó, mà vì tiếc cái cảm giác mình từng rực rỡ khi mặc nó. Cũng như mình đang tìm thông tin về những người cũ, không phải vì còn thương, mà vì muốn tìm lại chút dư vị của chính mình ngày xưa rồi tự đánh giá, phán xét chính mình vì những sự lựa chọn cũ. Sẵn cơn thám tử trong tôi lại ngứa ngáy, tôi không chỉ tìm chàng thư sinh năm nào. Tôi muốn truy vết cả chàng lãng tử, mr Nghiêm Túc, quý ông bẻm mép hay ra vẻ… Coi dung nhan ấy bây chừ ra sao, coi tâm tánh họ đổi thay thế nào, coi đời họ có khác những suy nghĩ của tôi về họ. Tình cũ bây giờ không còn là người, tình cũ là một nguồn dữ liệu…
Sau cơn say máu, giật mình nhận ra một chuyện… cái hành động “truy vết” người cũ lúc trà dư tửu hậu nó là tâm lý rất bình thường của rất nhiều người có máu nhiều chuyện như tôi. Nhưng cái kết quả “ra cả dòng họ” của những người cũ mới là điều đáng bàn. Nó cho thấy chính tôi hoặc chúng ta đang sống trong một cái nhà kính trong suốt, nơi mà sự riêng tư nó mỏng manh như cánh chuồn chuồn, đôi khi chính tay tôi – chúng ta xé rách cái cánh đó, dâng mọi bí mật của mình ra ngay mắt thiên hạ.
Biết tên, có thể biết thông tin gia đình, trong gia đình thể nào cũng có những “ngôi sao mạng xã hội”, cập nhật mỗi ngày sinh hoạt của người nhà, cả công việc, thành tựu lẫn thất bại của từng người… Nếu gặp kẻ lương thiện như… tôi (hơi hơi), chỉ coi vì tò mò thuần túy thì chỉ là lộ thông tin, nhưng nếu gặp kẻ lừa đảo, người xấu hay đối thủ thì hậu quả thiệt khó lường. Chỉ 3 giây, từ cái giọng nói, gương mặt, cho tới tên con cái, trường học, giờ giấc sinh hoạt… tất cả sẽ trở thành nguyên liệu cho một con AI nào đó nhào nặn thành một video, hình ảnh cho một kịch bản lừa đảo hoàn hảo. Lúc đó, người thân của mình sẽ không bị lừa bởi người lạ, mà bị lừa bởi chính hình ảnh và giọng nói của mình. Và bạn cũng không biết bọn lừa đảo dùng hình ảnh của bạn đi lừa những ai khác…
Không phải bài viết này là một bài giảng khuyên răn ai đó đừng tò mò, tiếc nuối hình bóng tình xưa (như tôi), đừng rình rập tình cũ (như tôi), mà là một bài chia sẻ kinh nghiệm: Hãy sống sao cho rực rỡ, nhưng nhớ cài chế độ “Friends Only” cho kỹ những thứ cần giấu, chỉ đăng cái gì mình muốn người khác thấy hay sẽ không hối hận khi người khác thấy. Để lỡ người cũ có tò mò tìm lại, họ chỉ thấy được cái hình đại diện lộng lẫy và hạnh phúc đến mức họ phải tiếc nuối, chứ không phải thấy cái sớ Táo Quân kể lể chuyện nhà mình. Hoặc đừng đăng gì hết là kỹ nhất, khỏi sợ những kẻ lừa đảo rình mò, thu thập cuộc đời ta…
Tự thỏa mãn thú tánh xong, tôi xếp những món đồ cũ, nhét tuốt vào đáy tủ, giữ gìn kỷ niệm bằng những gói hút ẩm. Mình đã lớn rồi, đã “nở nang” cả về thân xác lẫn tâm hồn, khó mà nhét bản thân vào những cái áo ký ức chật chội đó. Giữa tủ, nơi có cái móc trang trọng nhất, tôi treo lên bộ váy lụa mới, đóng các tab ký ức, mở ra một tương lai rực rỡ cho lé mắt kẻ nhìn lén…
DU

Bà Tám ở Sài Gòn










