Cái lu ấy có tuổi đời (tôi đoán) hơn 60 năm, hiện vẫn còn ở nhà tôi, nó đã có một hành trình dài cùng chúng tôi từ lúc sinh ra đời, lớn lên, học hành, đòn roi, yêu đương, lập gia đình…

Cái lu để trước nhà ở quê
Từ khi nhận thức sự vật tôi đã thấy nó nằm ở thềm giếng ngôi nhà hồi đó ba má tôi thuê khi hai người cưới nhau. Đó là ngôi nhà rất rộng, có hai phần nhà trên và nhà dưới ngăn cách bởi cái sân lớn. Từ nhà trên 3 gian bước xuống 3 bậc cấp có một gian nhà nữa mới đến sân. Bên tay phải có cái giếng nước, bên trái có cánh cổng gỗ nhỏ mở ra một miếng đất gò mả mà sau này ba má tôi mua để cất nhà mới …
Tuổi thơ của chúng tôi quẩn quanh trong vòng bán kính chưa đến 100 mét là gò mả, cây ổi và chuồng gà thế nhưng đó là cả một thế giới để khám phá và ghi lại đậm nét trong ký ức. Những buổi sáng mắt nhắm mắt mở ra chuồng gà tranh nhau lượm đem vào những quả trứng, thích thú quan sát những con gà bé tí hé ra từ cái trứng gà mẹ ấp xong. Vào mùa hè, những buổi trưa không ngủ, hai anh em tôi lẻn ra gò mả đầy cỏ. Anh tôi bắt dế, tôi có nhiệm vụ xách nước cho anh đổ vào hang dế rồi ngồi chờ với cái lon sữa bò hay cái hộp giấy cho anh bắt dế bỏ vào và đậy nắp lại (đậy hở thôi kẻo con dế chết ngộp). Trong hộp dế mang về, anh tôi để vào vài cọng cỏ non. Tôi còn bị anh bứt sợi tóc để cột vào cổ con dế rồi quay vòng tròn, mục đích để cho nó say sau đó nó sẽ đá rất hăng mỗi khi đám con trai chơi trò đá dế. Trò chơi một thời khó quên của trẻ thơ hồi đó mà dù là con gái nhưng tôi may mắn được dự phần.
Cạnh giếng nước có một cái lu mà hồi còn bé xíu tôi thấy nó lớn lắm, mỗi khi nhìn vào đó phải nhón chân. Mỗi chiều đi làm về, ba tôi xách nước giếng đổ vào đầy lu rồi gọi chúng tôi ra tắm. Còn có một cái bệ xi măng để giặt quần áo. Tôi nhớ hồi ấy, má tôi ngâm quần áo vào thau nước, rồi sau đó bà trải quần áo lên bệ xi măng, lấy cục xà bông miết lên quần áo và chà bằng bàn chải. Giếng nước, cái lu, bệ giặt đồ cũng là nơi nghịch phá nước không biết chán của con nít.
Năm 1969, ba tôi cất nhà mới trên miếng đất gò mả. Cái lu theo chúng tôi qua nhà mới cũng đặt trên thềm giếng lúc này đã có máy bơm nước không còn phải xách nước đổ vào lu nữa, bên trên cái lu có một vòi nước. Trên thềm giếng còn có một vòi nước thấp hơn là nơi để rửa chén, rửa rau, thịt, cá…
Má tôi thường dùng nước trong lu để nấu ăn vì theo bà phần cặn đã được lắng xuống dưới. Ba tôi làm nhiệm vụ đánh lu theo định kỳ nên lúc nào cũng có nước trong để dùng. Hồi đó tôi sợ nhất là có mấy con cóc hay núp sau cái lu; chẳng hạn mỗi khi đang ngồi đãi đậu xanh hay rửa rau, vo gạo…, con cóc nhảy ra giật mình điếng hồn.
Ba tôi mất, má tôi bán nhà ở Thành dọn xuống Nha Trang theo con cái lúc này đã làm việc ở Nha Trang. Cái lu theo má trong cuộc hành trình theo con cũng được đặt ở thềm giếng ngôi nhà mới mua. Lúc này nó không còn làm nhiệm vụ đựng nước cho má nấu ăn vì dùng nước máy. Thềm giếng trước sân rất mát, má trồng mấy cây chuỗi ngọc, nhàu, chanh, giàn đậu ngự… Má đặt cái ghế dựa ngồi đọc sách cạnh cái lu cho mát. Dù không dùng nước trong lu nhưng má luôn xách nước giếng đổ đầy lu, bà để tưới cây… Sau này chân má yếu, cái lu đầy nước làm nhiệm vụ là “cái thế” cho má vịn đứng lên khi ngồi ghế lâu, tê chân. Rồi má chuyển qua ở nhà em gái tôi khi tuổi đã cao, không thể sống một mình. Hàng ngày má có thói quen sáng sớm đi bộ từ nhà em tôi về nhà má chỉ để quét sân, tưới cây, ngồi đọc tờ báo rồi chờ em tôi lên rước.
Không biết từ đâu, có một con ốc bò đến làm bạn với má. Con ốc to hơn nửa bàn tay, sống lẩn quất dưới những chậu cây quanh giếng. Mỗi sáng về mở cổng, má đều hỏi: “Ốc đâu rồi, ra đây coi”. Sau khi xong việc má mới thấy con ốc chui ra khỏi những chậu cây. Có lẽ nó nghe tiếng má từ lâu, nhưng phải bò một “đoạn đường” khá dài nên gần cả tiếng mới xuất hiện. Có hôm trời mưa to nước ngập sân, ốc phải bò men theo bờ tường rào, má rất lo lắng sợ con mèo chụp hoặc đứa nào bắt mất. Hôm sau má về kêu ốc ơi, ốc hỡi, thì nó lại từ trong chậu bò ra. Lũ trẻ hàng xóm thích thú lắm khi nghe má nói biết đâu ngày nào đó một nàng tiên từ trong con ốc bước ra. Rồi má sớt cho ốc đồ ăn má mang theo. Khi thì chút bánh ướt, khi thì bánh bơ má bóp vụn ra, đặt trên chiếc lá cho ốc. Tôi hỏi má ốc có ăn không? Má nói thấy cũng vơi chút chút. Rồi má rải cơm cho chim sẻ, đến tối có lũ gián, thằn lằn và chuột chui ra ăn thừa. Tôi phàn nàn, những con chim sẻ bé tí ăn bao nhiêu, sao má rải nhiều vậy. Má nói: “Cho tụi nó ăn no còn về tổ sú cho con nữa chớ”.
Một lần vào buổi chiều, tôi ghé qua nhà em gái chở má đi chơi. Má nói: “Con chở má lên nhà má có chút việc. “Má quên gì trên đó hả?”. “Không, má vô 1 phút thôi!”.
Chở má ghé nhà, rồi chở má ra phố. Trên đường má kể: “Biết sao hồi nãy má ghé nhà không? Sáng nay má về nhà, thấy có con ốc nhỏ bò trước nhà thằng Hòa. Con ốc này giống hệt con ốc má nuôi, má bắt nó đem về cho con kia có bạn. Má cho nó ăn giá, nó ăn rào rạo quá chừng. Em con lên rước má về. Sợ con ốc bò đi, má lấy cái rổ ụp lại. Cả ngày nay má lo con ốc chết khô, má nôn quá chừng, má định đi bộ về mở cái rổ, may có con qua chở”. “Vậy hồi nãy má thấy con ốc chết chưa?”. “Lúc má giở cái rổ ra thì nó nằm ngửa rồi, má xối cho nó ca nước, hy vọng nó sống được”. Thì ra chút việc của má là để giải cứu con ốc!
Tiếp tục hành trình theo con, má bán ngôi nhà cuối cùng của đời mình xuống ở với em gái gần nhà tôi. Cái lu cùng nhiều đồ vật khác nhà má được chuyển sang nhà tôi và em gái. Nhà tôi vị trí góc ngã tư. Tôi mang cái lu về đặt nó ở cửa sau, trên lề. Cái lu luôn được đổ đầy nước để tôi tưới cây hay rửa chân mỗi khi đi tắm biển về. Thỉnh thoảng có người qua đường, dừng lại múc ca nước. Từ nhà em tôi, má đi bộ sang nhà tôi, thấy má qua, tôi lấy hai cái ghế, hai má con ngồi nói chuyện cạnh lu nước, nhìn người qua kẻ lại… Nhớ lại những ngày còn má, thật vui, êm đềm.
Rồi tôi bán nhà ở phố chuyển về cách trung tâm 5 cây số. Cái lu theo tôi 8 năm rồi nằm buồn hiu trong góc sân. Tôi không đựng nước vì chẳng để làm gì. Bây giờ nó làm nhiệm vụ gác sợi dây vòi nước dài để tưới cây, rửa chân, rửa xe… Bụi thời gian phủ trên mình nó trông thật buồn bã khi tôi thảng hoặc về rồi đi, thậm chí có khi không chú ý đến nó nữa. Mùa lụt vừa rồi, cái lu vẫn nằm yên vị trí.
Đồ vật vô tri vô giác, nhưng con người gắn bó với đồ vật làm nên cho nó nhiều kỷ niệm với đời người. “Câu chuyện cái lu, con ốc của má thì nhiều lắm” – Em tôi nói hôm đám giỗ má chúng tôi tụ tập về nhà anh lớn.
ĐTTT









