Chú tiểu Thiện Tâm mới vô chùa, rất thích được các sư thầy khen ngợi. Quét cái sân cũng đợi các thầy khen, gánh đôi nước cũng mong được khen, hôm nào không được khen là bứt rứt, buồn rầu.
Một bữa, sư thầy đưa chú 2 cái lu sành cũ, nứt, biểu chú đem xuống suối gánh nước rồi đem lên đổ vào lu chứa. Chú tiểu Thiện Tâm rầu rĩ “Lu nứt thì nước chảy hết, công cán đâu ra mà kể?” Nhưng không dám cãi lời sư thầy. Ngày nào chú cũng gánh 2 cái lu “tàn tật” ấy leo dốc, nước rỉ rả suốt dọc đường đi, về tới chùa chỉ còn xăm xắp đáy.
Chần chừ mãi, đến gần một tháng gánh lu nứt, chú chịu hết nổi, lấy hết can đảm thưa nhỏ với sư thầy: “Bạch thầy, con gánh cực mà nước chẳng còn bao nhiêu, công dã tràng xe cát.”
Sư thầy cười hiền khô, chỉ tay ra con đường mòn: “Con ngó lại coi.”
Chú quay đầu. Lạ thay, dọc theo lối mòn khô cằn sỏi đá mọi khi, nay cỏ xanh rì, hoa dại nở vàng rực rỡ.
Thầy thong thả nói: “Ta biết lu nứt, nên có biểu các tiểu đồng khác đem hạt giống rải theo bước con đi. Nước từ vết nứt của cái lu đã tưới cho hoa nở… Nếu cái lu không nứt, nước đã bị giữ chặt bên trong, và con đường kia mãi mãi chỉ là sỏi đá. Ta không khen con như hoa đã cám ơn con, bà con trong làng đã cám ơn con, con đường khô cằn cũng đã cám ơn con…”

Bảo Huân









