Hồi năm 1957 có một cuộc đua Vespa phong trào, khai mạc Hội chợ Phát triển Kinh tế Tây Nguyên.

Chặng đường đua Vespa Sài Gòn – Ban Mê Thuột chào mừng Hội chợ Kinh tế Tây Nguyên năm 1957 (Ảnh LIFE)
Tuy là phong trào nhưng vẫn có thể chấp nhận đó là cuộc đua không chuyên do Bộ Thông Tin tổ chức. Cuộc đua mang tên Scooter Rally Sài Gòn – Ban Mê Thuột nhân dịp Tổng thống Ngô Đình Diệm có mặt tại Tây Nguyên dự Hội chợ phát triển Kinh tế vào đầu xuân năm 1957. May mắn, tôi được một người bạn lớn tuổi kết nối liên lạc với ông Nguyễn Văn Lắm, từng là công chức tại Bộ Thông Tin thời Đệ nhất Cộng Hoà hiện sống tại một Nursing home ở thành phố New York, để tìm hiểu thêm những hoạt động bên lề về văn hoá thể thao, cổ vũ cho cuộc kinh lý của TT Diệm lên Tây Nguyên.
Rất may gặp được ông qua cuộc trò chuyện bằng điện thoại. Nghe giọng nói của ông còn rõ lắm dù rằng tuổi đã cao và đang hồi sức rất tốt sau ca phẫu thuật tim cách nay mấy tuần. Ông kể chuyện thời vàng son của mình, tuy là một công chức làm việc tại Bộ Thông Tin. Chuyện trong bộ ngành rất nhiều. Năm đó, theo kế hoạch vào những ngày gần Tết của năm Đinh Dậu, ông được phân công, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao và lễ hội của đồng bào Tây Nguyên. Cuộc sinh hoạt văn hoá thể thao này nhằm đón chào Ngô Tổng Thống trong chuyến kinh lý lên Ban Mê Thuột sau khi sáp nhập vùng đất Tây Nguyên trước đây thuộc Hoàng triều cương thổ vào Nam phần, thống nhất giang sơn. Và cũng để xây dựng chính quyền Tây Nguyên vững mạnh về kinh tế và văn hoá, TT Diệm đã giao cho Bộ Thông Tin làm công tác vận động chính sách hỗ trợ chính quyền Tây Nguyên bằng mọi cách phải đưa cuộc sống của đồng bào Tây Nguyên lên ngang hàng với đồng bào Kinh, xoá bỏ hủ tục sinh hoạt lề thói lạc hậu của dân miền Thượng, vận động đồng bào sơn cước nâng cao đời sống, ăn mặc và y tế… cũng như phân chia ruộng đất để canh tác.
Ông kể hồi đó, dân Thượng sống thưa thớt ở các bản làng trong rừng sâu, nhiều hủ tục trong cuộc sống còn nguyên sơ, đàn ông còn đóng khố, thiếu nữ đàn bà còn cởi trần. Chuyện thông báo mời họ đến dự Hội chợ Kinh tế cho đông cũng là một vấn đề nan giải. Phải kêu gọi phân phát cho họ gạo, muối thì họ mới chịu đi. Ai đời đi xem triển lãm nông cụ, có mặt các quan chức chính quyền sở tại và từ Sài Gòn lên, các cô thiếu nữ bản địa đến dự lại phơi bộ ngực phơi trần trước bàn dân thiên hạ. Lo bị cấp trên trách phạt không làm tốt công việc tổ chức, xây dựng đời sống văn hoá văn minh lại sơ hở đưa hình ảnh mất thuần phong mỹ tục trước mắt chính quyền trung ương, tôi lệnh cho anh phụ tá đến nói họ quay trở về làng bản. Chẳng biết anh ta nói sao mà thấy hai bên cứ giằng co. “Té ra anh ta nói tiếng Kinh, còn các cô gái lại nói tiếng Ê-đê của mình, có trời mới hiểu. May quá! Có ông già làng hiểu tiếng Kinh, tôi nhờ ông hoá giải. Mọi chuyện êm xuôi, tôi cho chiếc xe jeep chở các nàng miền sơn cước về làng cho êm”.

Một góc khai mạc Hội chợ Kinh tế Tây Nguyên (Ảnh LIFE)
Tôi đang chờ ông Lắm đi vào vấn đề chính mà tôi đề cập ngay từ lúc đầu, nhưng ông đang chìm đắm vào các câu chuyện của mình kể cả chuyện ông Diệm bị ám sát hụt khi đang đứng chào quốc kỳ trong ngày khai mạc 22/2. Viên đạn bắn trật trúng ngay Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Đỗ Quang Công đứng ngay bên cạnh. “Ngay lúc đó, phía sau lưng tôi, cò súng lại bóp nhưng đạn kẹt, mấy cảnh sát chìm đứng quanh đó, quật ngã kẻ mưu sát bắt ngay tại chỗ, cây súng liên thanh rớt ngay sau lưng tôi. Hú hồn!”.
Câu chuyện đang hấp dẫn tôi, một nhân chứng sống, tận mắt thấy cuộc ám sát suýt làm ông Diệm mất mạng trong đường tơ kẽ tóc. Tôi đành ngắt lời ông, lái câu chuyện về trọng điểm của cuộc đua xe scooter lần đầu tổ chức. Có vẻ, ông hối tiếc khi câu chuyện đến hồi gay cấn và để lại trong ông nhiều ấn tượng nhất trong chuyến đi Tây Nguyên cùng các quan chức trong Bộ Thông Tin. Ông kể: “Tụi lính của tôi tổ chức, tôi chỉ có nghe lại báo cáo mọi việc đã thực hiện đúng theo kế hoạch đệ trình. Còn cuộc thi đấu thể thao bóng chuyền, đua voi phía Phòng Công Dân của chính quyền trên Tây Nguyên tự tổ chức cổ vũ sôi nổi cho ngày hội chợ”.
Đầu dây bên kia bỗng im bặt một hồi, rồi ông lên tiếng: “Xin lỗi, nãy giờ tôi cố nhớ lại đầu đuôi cuộc tổ chức đua xe scooter. Đây chẳng phải cuộc đua xe gì, mấy anh bên đại lý xe Lambretta gợi ý tài trợ xăng dầu và giải thưởng hiện kim cho đội thắng cuộc, nhất nhì ba trong cuộc đua phong trào mừng Hội chợ Kinh tế có tổng thống tham dự. Các xe tham dự đều là xe Lambretta model LD bắt đầu nhập vào Sài Gòn và các tỉnh hồi đầu năm 1955. Xe này lúc đó dân mình vẫn gọi đúng cái tên Lambretta chớ không ai gọi là scooter (với nghĩa xe gắn máy). Các công chức Sài Gòn hầu hết đều đi loại xe này vì lúc đó hãng Lambretta chấp thuận cho các đại lý bán trả góp ngắn hạn từ 3 đến 6 tháng cho công chức.

Gia đình TT Ngô Đình Diệm tham dự Hội chợ Kinh tế Tây Nguyên và trong ngày đó ông bị ám sát hụt (Ảnh LiFE)
Thuở đó, anh công chức nào có chiếc Lambretta đi làm xem ra rất bảnh rồi, xe hơi thì hầu hết dành cho giới nhà giàu, dân công tử, dân làm ăn hoặc các bộ văn phòng chính phủ, chứ chưa xuất hiện nhiều như vào giữa thập niên 1960. Vào thuở tôi làm ở Bộ Thông Tin, lúc đó, phương tiện giao thông cá nhân ở Sài Gòn đã có Mobylette, Velo Solex của Pháp. Sachs; Goebel của Đức phải đến đầu năm 1961 mới xuất hiện ở Sài Gòn; Xe Lambretta đời LD của Ý được quảng cáo là chiếc xe sang trọng và lãng mạn nhất. Máy xe đặt nằm ở giữa nên xe chạy rất đằm, dáng xe thon thả, có yên sau riêng và bánh xe sơ-cua nằm trên vè bánh xe sau.
“Tôi xin nói lại rõ, nhân đầu năm 1957 khi hãng xe Innocenti đưa dòng xe Lambretta đời TV175 đầu tiên sang Sài Gòn, có nhã ý nhân sự kiện Hội chợ Kinh tế Tây Nguyên, tài trợ cho các đại lý, các chỗ dịch vụ sửa chữa Lambretta cũng như cá nhân có xe Lambretta đều có thể tham gia. Tuy nhiên, để bảo đảm an ninh và đây chỉ là cuộc đua cổ vũ chớ chẳng phải tranh tài đua xe chi cả nên Bộ Thông Tin, và Bộ Nội Vụ kêu gọi một số anh em trong bộ ngành có liên quan như Nông nghiệp, Kinh tế, Thanh niên tham gia chuẩn bị cho Hội chợ Kinh tế Tây Nguyên làm một cuộc đua du hành lên Ban Mê Thuột, khởi hành từ 6 giờ sáng trước Trụ sở Quốc hội (Nhà hát Thành phố). Bên cạnh đó, đoàn xe hơi của các trưởng phòng ban các ngành cũng góp phần vào đoàn đua xe scooter cho thêm phần hoạt náo”.

Xe Vespa, Lambretta, loại phương tiện đi lại phổ biến của giới công chức Sài Gòn thập niên 1960 (Nguồn: Manhhaiflickr)
Cuộc đua cổ vũ chính trị là chính nhưng khi đó báo chí không biết hư thực để đưa tin. Báo chí chỉ tập trung vào chuyện, TT Diệm cùng Giám mục Ngô Đình Cẩn và đoàn tuỳ tùng tướng lãnh, bộ trưởng các bộ đi Tây Nguyên bằng hơn chục chiếc máy bay trực thăng trước đó mấy ngày vì TT Diệm muốn ăn Tết Đinh Dậu tại Ban Mê Thuột và ở lại dự tiếp Hội chợ Kinh tế Tây Nguyên khai mạc sau đó một tuần. Trong đoàn đua Scooter Lambretta hơn trăm chiếc, duy nhất chỉ có Hãng thông tấn LIFE tháp tùng ghi nhận hình ảnh.
Lộ trình ban đầu các anh em tổ chức đề nghị 2 phương án: Một là: Sài Gòn – Ninh Thuận – Ban Mê Thuột. Hai là: Sài Gòn – Lâm Đồng (sân bay Liên Khương), nhập vào tỉnh lộ 27 đi Ban Mê Thuột. Phương án 1 thì đoạn đường dài hơn, mất nhiều thời gian. Phương án 2 đoạn đường ngắn hơn nhưng phải qua nhiều đoạn đường đất. Cuối cùng, mọi người chọn phương án 2, tiết kiệm thời gian. Tiếp xăng ở tỉnh lộ 27 đoạn sân bay Liên Khương. Người đến đích sớm nhất có thể vào khoảng một hai giờ chiều qua đoạn đường dài 350km.
“Như tôi có nói, cuộc đua Lambretta hầu hết do anh em công chức tham gia. Tuy là đua chứ tình thật là cứ lái đến đích cuối cùng để có mặt tham gia Hội chợ Kinh tế Tây Nguyên. Có anh lái tà tà, trước sau gì cũng đến. Có anh đến giữa chừng, mệt nắng, tấp vào bụi rậm cùng vài ba chiến hữu phì phèo thuốc lá, ai qua mặt thì cứ qua, chủ yếu vui là chính”.
TN









