Buổi sáng dậy sớm, mở laptop chuẩn bị “trả nợ” cho  BBT Trẻ – thời gian qua có phần bê trễ nên cảm thấy chút áy náy khi năm mới ngồi “tính lại sổ đời”. Trên email -dành riêng để liên lạc bài vở- có một E-thư lạ hoắc với hàng chữ “Cứu Em Với”. Ái chà! buổi sáng mùa đông đã lạnh, hình như còn lạnh hơn với tiếng kêu có phần nghiêm trọng và một chút kịch tính này. Thư viết -sau câu mở đầu đượm chút trách móc “Mất gần 15 phút bới thùng báo cũ mới tìm được địa chỉ email của chị”.

“Tuần vừa qua em suýt ngất xỉu khi chồng em đòi chia tay với lý do lãng nhách “vì cái tội mê facebook của em”. Tự ái dồn dập em gồng cổ lên xỉa xói “tìm lý do nào chính đáng hơn đi, chứ cái này chỉ lòi ra cái mặc cảm thua kém và sự dốt nát về kỹ thuật điện tử của anh”. Không biết em dùng chữ có đúng không nhưng sau một đêm thức trắng để suy nghĩ thì em thấy phía sau cái đam mê facebook của em phát sinh nhiều “sự cố” trong đời sống hàng ngày. Có tí tí bê bối việc nhà. Có khi chồng đi làm về cả tiếng đồng hồ sau vẫn chưa có cơm ăn vì em cứ lo dán mắt lên màn ảnh, theo dõi bao nhiêu câu chuyện, tin tức hấp dẫn trên facebook quên luôn giờ nấu ăn, rồi thì bao nhiêu quần áo bẩn chất đống trong phòng giặt cũng không được giải quyết cho gọn nhẹ (vì em hay bị cái suy nghĩ “mai làm cũng được mà’ xúi giục), đồ đạc trong nhà thì lung tung vì em “bận” không có giờ dọn dẹp, lau chùi…v.v.. và v.v… Thiệt tình, mê facebook thì em cũng có mê nhưng khổ nỗi là em không biết sắp xếp thời gian, cứ xà quần trong hàng chục thứ ngổn ngang, việc ngày này đẩy qua ngày nọ. Nhưng như thế có đủ tội để bị chồng hống hách đòi ly dị không hở chị? Em đang nghĩ mình có nên gật đầu OK để không bị “mất giá”, vì em là một phụ nữ khá xinh, có ngoại hình trên trung bình, nhất là có kiến thức và hoạt bát trong giao tiếp, hay là phải xét mình để sửa chữa -vì thiệt tình em cũng một phần có lỗi- nhưng cái này thì em hơi bị chạm tự ái à nha.

Sự thật thì em là người phụ nữ của gia đình chứ đâu có phải là dân chơi lêu lổng nhưng đáng nói ở đây là em với anh ấy tính tình tréo ngoe, ý thích ngược chiều nhau. Em thích facebook vì có nhiều điều ích lợi, nhờ nó mà mình biết được nhiều chuyện xảy ra chung quanh, còn anh ấy thì ác cảm với nó và cho rằng nhảm nhí, tào lao vì đó là nơi dung dưỡng cho các kẻ xấu, không có kiến thức mà chỉ dẫn tùm lum những điều vô lý rồi còn lường gạt bán thuốc dởm, cũng như phát tán tin tức thất thiệt về các người nổi tiếng để trục lợi. Em bênh, anh ấy chống, nên vợ chồng lúc nào cũng xảy ra chiến tranh, có khi nóng, có khi lạnh, chán ơi là chán.

Nói thiệt, nếu không sợ ba mẹ em buồn rầu (chắc là mắc cỡ nữa) thì em sẽ giải quyết lẹ làng cái bãi chiến trường này. Mà đã giải quyết không được thì phải tìm cách hóa giải. Điều này chứng tỏ em là người có thiện chí, ưa chuộng hòa bình phải không chị? Giúp em với chị ơi. Happy New year chị và mong sao gia đình em năm mới cũng được “Happy” luôn.

Người phụ nữ tuổi biết buồn

Bảo Huân

***

Xin chào “Người Phụ Nữ Tuổi Biết Buồn”.

Cám ơn em đã tin tưởng mà trao gửi tâm sự của mình cho chị. Chị đang thắc mắc không biết em biết buồn từ lúc nào, vì dù tơ lòng đang rối beng em vẫn giữ được nét vô tư trong lời thư cầu cứu. Có thể đây là điểm son giúp em tháo gỡ dễ dàng những sợi tơ đang lộ vài nút thắt.

Trước nhất là việc em xà quần trong đám ngổn ngang. Có rất nhiều chị em đang rơi vào tình trạng công việc của ngày này đẩy sang ngày khác và làm cho chúng ta mất phương hướng trong chuyện quán xuyến gia đình. Chị có một người cháu họ xa còn trẻ, gánh trên vai vừa chuyện công ty, vừa chuyện nhà với 2 đứa con nhỏ nhưng guồng máy sinh hoạt lại rất trơn tru, chưa bao giờ chị nghe cô ấy than thở mệt mỏi hay bận rộn không có giờ nghỉ ngơi. Có lần chị hỏi bí quyết thì cô cho biết “Mỗi ngày cháu đều viết ra danh sách những việc phải làm trong ngày và nhờ đó mà mọi thứ trong gia đình được tuần tự giải quyết nhẹ nhàng. Cái quan trọng là cháu không để cho công việc tạo áp lực khiến đầu óc phải mệt mỏi rồi đâm ra cáu kỉnh, bực bội làm vợ chồng không vui, ảnh hưởng đến con cái.”

Có chút kinh nghiệm qua câu chuyện vừa kể, chị đề nghị em thử theo cách này xem sao.

– Mỗi sáng nên lập danh sách các việc cần làm trong ngày.

– Phải cố gắng thực hiện những gì đã đề ra. Đặc biệt là đừng để mình bị cuốn vào những việc khác có tầm quyến rũ như face book, phim ảnh, điện thoại hàng giờ với những câu chuyện trên trời dưới đất hoặc ngủ nướng. Bởi vì đây là nguyên nhân làm cho công việc hàng ngày đùn lại thành một mớ rối tung.

– Sắp xếp lại cuộc sống ngăn nắp hơn cũng là cách giúp mình giảm căng thẳng vì không phải chạy đua với thời gian, đồng thời có điều kiện để tập trung vào những điều quan trọng, tránh sự lộn xộn đôi lúc khiến mình cảm thấy kiệt sức.

Còn về facebook, chị mời em đọc bài phân tích của tác giả Thu Phương. Hy vọng em sẽ có cái nhìn chính xác hơn về vấn đề này.

“Việc đăng thông điệp ‘không có gì là xấu cả’ lên Facebook mang nhiều ý nghĩa sâu sắc tuỳ thuộc vào cách diễn giải và góc nhìn của người đọc. Người ta thường tranh cãi mạng xã hội là tốt hay “xấu” nhưng thực tế Facebook, hay bất kỳ nền tảng công nghệ nào khác, chỉ là công cụ. Nó giống như một con dao, con dao không xấu, cái xấu hay cái tốt nằm ở bàn tay người cầm dao và mục đích sử dụng nó…

Facebook không có lỗi, nó không tạo ra những lời miệt thị, bôi nhọ. Nó không tự tạo lan truyền tin giả, gây hoang mang. Tất cả những điều tiêu cực đó đều xuất phát từ nhận thức, đạo đức và nhân cách của chính người sử dụng. Một người có nhân cách tốt sẽ dùng Facebook để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hữu ích, kết nối yêu thương, lan tỏa năng lượng tích cực. Giúp đỡ cộng đồng kêu gọi những điều tốt đẹp. Ngược lại một người thiếu đạo đức sẽ biến Facebook thành nơi để công kích người khác, sống giả tạo, hoặc gây chia rẽ.

Đừng đổ lỗi cho công cụ. Hãy nhìn lại đạo đức, nhân cách của chính mình, mạng xã hội là tấm gương phản chiếu con người của mình. Hãy biến Facebook thành nơi tốt đẹp. Mạng xã hội để học hỏi, mở rộng mối quan hệ tốt và lưu giữ kỷ niệm đẹp. Quan trọng là đạo đức nhân cách của người dùng. Hãy tự chịu trách nhiệm biến “nồi canh” Facebook của mình trở nên trong sạch và bổ…!!!”.

Còn một điều cần chú ý và quyết tâm trong việc sử dụng facebook là chính chúng ta phải làm chủ được thời gian và đặt ra giới hạn phải có để đừng bị nó dẫn dắt. Ví dụ điển hình là em đã bị cuốn theo, mải miết đến quên luôn việc nấu cơm cho chồng. Nghĩa là người sử dụng facebook phải luôn cầm tấm bảng “stop” trên tay và đặt xuống đúng lúc để đừng mê mẩn mà quên đường về và hãy nhớ dành thời gian cho những việc tốt đẹp khác cũng không kém quan trọng cho đời sống và sự kết nối chặt chẽ với người thân trong gia đình.

Điều đáng mừng là em “có thiện chí và ưa chuộng hòa bình” nên tình trạng xích mích của vợ chồng em vẫn còn phương cứu chữa.  Em ạ, vợ chồng nào cũng có cãi vã, cũng có giận hờn trong suốt thời gian chung sống nhưng hơn hết là sau tất cả, cả hai vẫn còn có thể ôm chặt lấy nhau với lòng yêu thương, cảm thông và tha thứ. Nhìn lại đi em, bãi chiến trường là do chính em bày ra vì các khuyết điểm mà em đã thành thật và can đảm đấm ngực và thú nhận (với chị) “lỗi tại em mọi đàng”. Đây là điểm đáng yêu nhất của em và chị tin rằng chồng em cũng sẽ nhìn thấy nếu có một ngày đẹp trời nào đó, với nụ cười tươi tắn em dịu dàng mời chàng một ly trà thơm ngát như lời xin lỗi nhẹ nhàng (nên không sợ bị mất mặt) và hứa sẽ sửa chữa những thiếu sót thì chồng em sẽ nhận ra thiện chí của em và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện để cả hai cùng nhau vun bồi cho mái ấm gia đình ngày càng thêm hạnh phúc.

Chúc em bình an và trở thành “người phụ nữ không biết buồn”.

NB (nganbinhdang2024@yahoo.com)