Người ta hay nói về quy hoạch đô thị, về cầu vượt và lộ giới, nhưng ít ai nhắc đến một thứ quy hoạch khác: quy hoạch của trái tim. Thứ hạ tầng vô hình ấy không đợi thông báo mời thầu, chẳng cần phê duyệt, không có bản vẽ, không cần ngân sách lớn, cũng chẳng cần ai đứng ra cắt băng khánh thành. Vậy mà ngày nào nó cũng vận hành trơn tru, lặng lẽ lan đi từ người này sang người khác, rồi thành cái nếp sống của cả một thành phố.

Ông chú ướt áo trong bệnh viên giờ ăn trưa – Nguồn: Trần Quốc Hải
Đôi khi sự tử tế ở đây hiển nhiên đến mức người ta bắt đầu mặc định rằng ở Sài Gòn, cư xử đàng hoàng với nhau là điều tối thiểu, đùm bọc nhau là chuyện hiển nhiên. Chính vì thế, chỉ cần gặp một chuyện hơi thiếu dễ thương một chút, dư luận liền ngơ ngác như người quen sống trong phòng máy lạnh mà bỗng bị đẩy ra ngoài trời giữa trưa nắng gắt.
1. Mộtbuổi trưa trong bệnh viện, giữa hành lang đông người, có một câu chuyện giản dị được kể lại.
Trần Quốc Hải: “Trong lúc đi công việc trong bệnh viện thì mình vô tình gặp được chú này. Người chú ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn đến từng phòng để trao từng suất ăn từ thiện cho những người khó khăn. Chú thật sự khiến con thấy tuổi trẻ của mình trôi qua thật vô ích. Mình hỏi chú rằng: “Chú ơi, trưa nắng vậy mà sao chú cực khổ đi giao từng phòng như vậy?” Chú nói: “Hãy giúp đỡ người khó khăn hơn ta, vì họ đang rất cần điều đó.” Mình cũng xin phụ chú, mà chú nói là gần xong rồi nên chú lắc tay, kêu con đừng làm kẻo dơ đồ hết. Nếu được, hãy cố gắng sống tốt và giúp đỡ những người khó khăn hơn mình các bạn nhé. Đôi khi chỉ cần một chút quan tâm hay một hành động nhỏ thôi cũng có thể giúp ai đó bớt đi một nỗi lo, đỡ đi gánh nặng.”
Làm phước mà vẫn nghĩ cho người khác trước. Giữa một xã hội mà đôi khi người ta phải dùng loa phóng thanh để thông báo mình đang làm người tốt, thì những người như chú chính là những “kiến trúc sư” âm thầm đang gia cố lại cái nền móng đạo đức vốn bị lung lay bởi sự thực dụng và phù phiếm. Nhìn hình ảnh chú mà tôi thấy ngại vì mình chưa tốt đẹp được như vậy!
2. Ởmộtgóc khác của Sài Gòn, gần chùa Ngọc Hoàng, một câu chuyện nhỏ khác được ghi lại, bởi anh Nguyễn Thanh Nhã:
“Sài Gòn tử tế
Tôi đã lén chụp bức ảnh này ở gần chùa Ngọc Hoàng. Người đàn ông giữ xe khách đi chùa đã che yên xe cho khách và xịt nước lên đó cho mát. Dù công việc của anh là trần mình với nắng…
Khi có khách đến, hoặc ra về, anh luôn nhanh nhẹn dắt xe theo hướng đi của khách yêu cầu. Giá dịch vụ chỉ 10,000 VND/lượt.
Người Sài Gòn có một thứ đặc sản mà không phải ở đâu cũng có, đó chính là sự tử tế trong mọi lãnh vực của đời sống!

Người giữ xe tận tụy ở Quận Nhứt – Nguồn: Nguyễn Thanh Nhã
Rất nhiều lần chạy xe trên đường, tôi đã thấy các thanh niên chạy Grab, giao hàng đã dùng chiếc xe vất vả của mình che chắn cho cụ ông, cụ bà qua đường. Hàng triệu lần, tôi thấy ấm lòng với các câu nói của chủ quán: “Lần sau ghé ăn, có nhớ thì trả, quên thì thôi anh ơi”, khi tôi quên đem tiền, hoặc điện thoại hết pin không quét mã chuyển khoản được…
Người ta luôn nhắc nhau rằng, ở Sài Gòn giá dịch vụ cao hơn quê mình. Nhưng, ở quê mình giá cả thấp hơn mà đâu đó vẫn còn những cô lễ tân nghiêm nghị, các bạn phục vụ thả menu lên bàn, quay lưng đi cùng gương mặt thiếu thiện cảm… thì giá cả thấp hơn liệu có làm khách hàng hài lòng?
Khi trả thêm tiền cho sự tử tế và phục vụ đỉnh cao, bạn thấy xứng đáng không?”
Trả chứ, ai nỡ từ chối sự dễ thương tận tụy đó? Nếu quy ra kinh tế học thì đây là mô hình rất kỳ lạ. Người ta trả tiền cho chỗ giữ xe, nhưng thứ khiến họ quay lại lại là cách người ta được đối xử. Trong khi các tập đoàn lớn phải chi hàng triệu đô la cho các chiến dịch “chăm sóc khách hàng” đầy giả tạo, thì anh giữ xe gần chùa Ngọc Hoàng lại thực hiện nó bằng hành động nhỏ nhoi: xịt nước. Đây là “mô hình kinh tế” bền vững nhất. Vì nó không xây dựng trên sự cạnh tranh triệt hạ, mà xây dựng trên sự thấu cảm.
3. Sự tử tế đến mức chuyên nghiệp ở Sài Gòn không chỉ tới từ những quý cô bận đầm dạ hội hay quý ông mặc vest, nó bao phủ khắp nơi.
Hãy nhìn sự ngạc nhiên của autumn__precious: “- Cô giúp việc nhà mình luôn nhắn lại “Cô nhận thông tin nha Trân”. Ngắn gọn, chuyên nghiệp, chuẩn phong cách agency khi nhận brief hoặc feedback.
Mình bất ngờ khi được bé nhân viên chìa ngay 1 đôi đũa mới 3 giây sau khi làm rớt. Ẻm cười bảo “Em chỉ cần nghe tiếng là biết liền.”
Cậu bảo vệ dưới sảnh nhớ tên hết trẻ em trong tòa nhà, lúc nào cũng dang tay ôm mấy đứa nhỏ đi học thêm về. Ngày đó mình bắt gặp cậu tất tưởi chạy ra bế 1 em bé ngủ say từ xe xuống, thấy dễ thương quá nên mình phải chụp lại làm kỷ niệm.

Chị giúp việc lịch lãm – Nguồn: autumn__precious
Cứ như vậy, hằng ngày đi ra đường, mình ấn tượng với vô vàn cách người Sài Gòn làm ăn, làm việc và làm thân, ghi nhớ hoài không hết. Họ niềm nở, hào sảng và chuyên nghiệp dù không cần biết có gặp lại mình hay không. Sài Gòn dễ thương vậy đó.”
Sài Gòn giống như một “lò luyện” khổng lồ. Khi một anh bảo vệ thấy đồng nghiệp mình niềm nở, anh ta tự khắc thấy mình “kỳ cục” nếu cứ giữ bộ mặt lầm lì. Khi một người giúp việc thấy bạn bè đồng lứa biết dùng ngôn từ chuyên nghiệp để làm việc với chủ, họ hiểu rằng đó là tiêu chuẩn mới của nghề nghiệp. Ở đây, người ta không chỉ cạnh tranh bằng giá cả, mà còn cạnh tranh bằng thái độ. Sự tử tế trở thành một loại “ngoại tệ” để giao dịch. Nếu anh không tinh tế, anh sẽ bị đứng bên lề của dòng chảy của cơ hội. Cách “lây lan” này mạnh mẽ hơn bất cứ loại virus nào, có thể chữa lành những vết thương của sự vô cảm đô thị, hoặc hạ sốt gấp cho một trái tim đang bị phỏng vì cuộc sống hối hả.
4. Thế nhưng, chính vì chúng ta đã quá quen với một Sài Gòn “xin sữa người ta còn cho luôn chứ nói gì nước sôi”, nên đôi khi một vết nứt nhỏ cũng khiến dư luận bất bình ngùn ngụt mà quên cả kiểm chứng. Như trên mạng xã hội gần đây, có người tố cáo nhân viên bán quầy nước trong Sở Thú từ chối một người mẹ xin nước nóng pha sữa cho con, khi cô ta ẵm con đi chơi ở đây.
Bằng cách nào đó, sự “tử tế” biến thành viên đạn bay nhanh vào cô nhân viên bán nước. Những sự bất bình và hoài nghi đã trút xuống Sở Thú vì tại sao giữa Sài Gòn lại có kiểu phục vụ như vậy? Mọi sự bất bình la lối như thể hiện sự tổn thương tới quằn quại của những con người tìm thấy vết nứt nhỏ trên cái bình pha lê đựng lòng tốt Sài Gòn mà chúng ta hằng nâng niu. Tuy nhiên, khi đọc câu chuyện, tôi tội cô nhân viên quầy nước bị mắng xối xả từ đám đông. Nhiều người còn «tố cáo» cô ta buôn bán rất hách dịch, kêu gọi không mua nước của quầy mà cô đứng bán sau này… Bộ những sự chỉ trích khi nghe câu chuyện từ một phía đó là tử tế?
Rất may, Sở Thú am hiểu tánh tình dân cư mạng Việt Nam, không để đám cháy lan nhanh, lẹ làng đăng hình ảnh từ camera an ninh có ngày giờ rõ ràng chứng minh là khi người mẹ xin nước sôi, quầy chưa có sẵn nước sôi. Nhân viên đã nói khách chờ để nấu. Đến khi nước xong, người mẹ đã nhận được sự giúp đỡ từ một gia đình khác nên không lấy nữa. Hú hồn chưa? Những đóm lửa bất bình như bị tạt gáo nước lạnh, khói vẫn âm ỉ bốc nhưng thị phi này hầu như đã được kết thúc. Không biết những tổn thương của người nhân viên quầy nước hôm đó có được chữa lành nhanh như vậy? Không thấy một lời xin lỗi nào cho cô ấy…
5. Tính lại, chữ tử tế thì người ở Sài Gòn hay người tới Sài Gòn đều phải thuộc nằm lòng như bản năng sanh tồn rồi. Chỉ có những người không muốn thấy nó không muốn thực hành nó mà thôi. Quy hoạch trái tim đa phần là ổn rồi. Bây chừ quy hoạch tới cái… nết của cộng đồng mạng nữa là đẹp.

Sở Thú công bố hình ảnh ngày xảy ra câu chuyện “xin nước sôi” để “minh oan” cho nhân viên – Nguồn: thanhnien.vn
DU

Bà Tám ở Sài Gòn






