Các lãnh tụ trong một chế độ độc tài như cộng sản Trung Quốc thời nào cũng giống nhau và họ có một vài đặc điểm chung: đa nghi và thích thâu tóm quyền lực. Thời Mao trước đây và thời Tập hiện nay cũng cá mè một lứa. Lãnh tụ càng nhiều tham vọng thì khi ra tay lại càng lạnh lùng, thậm chí ngay cả những nhân vật được cho là tâm phúc với lãnh tụ cũng không an toàn. Trường hợp bắt giữ tướng Trương Hựu Hiệp mới đây là một ví dụ điển hình.

Đó là một ngày mùa đông giá lạnh, u ám khi vị tướng cao cấp nhất của Trung Quốc lên đường dự một cuộc họp với hàng trăm giới chức cấp cao khác của đảng cộng sản, bao gồm cả lãnh tụ Tập Cận Bình. 

Tướng Trương Hựu Hiệp đã không bao giờ đến được cuộc họp đó. 

Trong khi Trương đang trên đường đến dự cuộc họp tại Trường Đảng Trung ương ở Bắc Kinh thì ông bị chặn lại bởi một lực lượng an ninh do Tập Cận Bình phái đến. Sau khi bắt giữ vị tướng này, các nhân viên an ninh cũng đã đột kích vào nhà của Trương và bắt giữ con trai ông ta, là một nhà nghiên cứu quân sự. 

Việc bắt giữ Trương vào ngày 19 tháng 1 đánh dấu một cú sa hố đáng kinh ngạc đối với một nhân vật mà dòng dõi chính trị và lòng trung thành từng biến ông ta thành trụ cột của quân đội Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Nhưng vụ bắt giữ cũng cho thấy một khía cạnh mang nhiều ý nghĩa đối với tình hình hiện nay ở Trung Quốc – sự củng cố quyền lực tuyệt đối của Tập Cận Bình, khẳng định lại vị thế tối cao của ông ta đối với quân đội. 

Thanh trừng  thời Tập 

Vụ bắt giữ Trương khép lại hơn một thập niên với các cuộc thanh trừng trong quân đội, loại bỏ hàng chục sĩ quan cấp cao và củng cố thêm quyền kiểm soát của Tập Cận Bình. Tướng Trương Hựu Hiệp, từng là một người bạn ấu thời mà Tập Cận Bình gọi là “đại ca” (vì lớn tuổi hơn), đã vươn lên vào những vị trí quan trọng sau những đợt thanh trừng đầu tiên – một quyết định của Tập được xem là đặt một đồng minh tin cậy vào vị trí lãnh đạo quân đội. Các nhà phân tích cho rằng việc Trương Hựu Hiệp bị cách chức cho thấy rằng, ngay cả với quyền lực tuyệt đối, Tập Cận Bình vẫn đa nghi và vẫn không thể đạt được sự hoàn toàn tin tưởng cho dù đó là một tay chân thân tín nhất. 

Xem thêm:   Thanh trừng nội bộ

Tập Cận Bình bắt đầu đợt thanh trừng gần đây nhất là vào mùa hè năm 2023 sau khi chứng kiến một đồng minh chiến lược, Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã phải trải qua một cuộc thách đố quyền lực trực tiếp – đó là cuộc đảo chính bất thành được cầm đầu bởi người phụ tá từng được ông ta tin tưởng, Yevgeny Prigozhin, người điều hành đội quân đánh thuê Wagner. Ông này sau đó chết một cách mờ ám trong một vụ rớt máy bay. 

Đối với Tập Cận Bình, kinh nghiệm của Nga là một bài học cảnh tỉnh. Việc Moscow không thể giành được chiến thắng nhanh chóng ngay cả trước một Ukraine nhỏ và yếu hơn nhiều, và sau đó là vụ Prigozhin, cho thấy cuộc hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng với chi phí nâng cấp vũ khí lên đến hàng ngàn tỷ Mỹ kim cũng không bảo đảm là tạo ra một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Riêng vũ khí vẫn chưa đủ nếu không được hỗ trợ bởi một lòng trung thành chính trị tuyệt đối. 

Trở thành  lãnh tụ tối cao 

Là con của một nhân vật cách mạng lão thành, Tập Cận Bình bắt đầu sự nghiệp với một vị trí rất tốt ngay trung tâm bộ máy quốc phòng. Năm 1979, khi đó mới 26 tuổi, Tập Cận Bình được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho Cảnh Biểu, lúc đó là Tổng Bí thư Quân ủy Trung ương – cơ quan đưa ra tất cả mọi quyết định quan trọng liên quan đến quân đội Trung Quốc – và là một người đồng chí thân thiết của cha của Tập. Sự tiếp cận sớm với giới lãnh đạo đã cho Tập Cận Bình một vị trí hàng đầu để chứng kiến tận mắt của một cơ chế quyền lực trong quân đội – và dạy ông ta rằng một vị chỉ huy không hoàn toàn kiểm soát được các tướng lĩnh là một nhà lãnh đạo đang đứng trên bãi cát lún. 

Xem thêm:   Hất cẳng Trung Quốc

Sau khi lên nắm giữ vị trí cao nhất trong đảng vào cuối năm 2012, Tập Cận Bình đã không lãng phí thời gian mà lập tức tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng trong quân đội, xuất phát từ niềm tin rằng quân đội đã bị tha hóa bởi tham nhũng và thiếu trang thiết bị cần thiết cho chiến tranh hiện đại. Tập khởi xướng một cuộc thanh trừng và phá bỏ hệ thống hành chính cồng kềnh của quân đội để thay thế bằng các bộ chỉ huy chiến trường liên hợp tập trung, báo cáo trực tiếp cho quân ủy trung ương do Tập lãnh đạo. Hơn một thập niên sau, Tập tiến thêm một bước nữa. Kể từ giữa năm 2023, Tập Cận Bình đã loại bỏ 5 trong số 7 thành viên của quân ủy trung ương. Thay vì bổ nhiệm người mới, ông ta đã để trống hầu hết các ghế. Cùng ngày Trương Hựu Hiệp bị bắt, một thành viên khác của quân ủy, tướng Lưu Chấn Lập, cũng bị bắt để điều tra. 

Hiện nay, quân ủy chỉ còn lại Tập Cận Bình, người đứng đầu, và một vị tướng được biết đến nhiều hơn với vai trò là người thi hành chính trị, chứ không phải là một người lính thực thụ theo nghĩa truyền thống. 

Các nhà phân tích cho rằng, những cuộc thanh trừng này đã biến quân ủy trung ương từ một cơ quan ra quyết định thành một ban thư ký cá nhân, củng cố vị thế của Tập trong vai trò là người nắm quyền quyết định duy nhất trong quân đội. 

Theo các nhà phân tích trong và ngoài Trung Quốc, với khoảng trống quyền lực ở cấp cao nhất, quân đội Trung Quốc hiện đang gặp lúng túng trong việc thi hành mệnh lệnh theo giai tầng từ các cấp chỉ huy. Và Tập Cận Bình có nguy cơ bị cô lập và không nhận được sự cố vấn cần thiết từ các giới chức quân sự chuyên nghiệp, trong khi quân đội đang tăng cường sức mạnh và gia tăng áp lực lên Đài Loan. 

Khuôn mẫu được lặp lại 

Sau khi bị bắt, Trương Hựu Hiệp bị cáo buộc là đã làm rò rỉ dữ liệu kỹ thuật quan trọng liên quan đến chương trình vũ khí hạch nhân của Trung Quốc cho Hoa Kỳ. Với cách buộc tội như vậy sẽ cho phép Bắc Kinh tổ chức một phiên tòa kín, tránh sự giám sát của công chúng. 

Xem thêm:   Công viên nước mắt

Vụ sa hố của Chu Vĩnh Khang, cựu trùm an ninh nội địa, năm 2014, có thể xem như một kịch bản được lặp lại trong vụ bắt giữ Trương Hựu Hiệp lần này. Là “con hổ” quan trọng nhất bị bắt trong chiến dịch chống tham nhũng ban đầu của Tập Cận Bình, Chu Vĩnh Khang bị kết án tù chung thân sau một phiên tòa bí mật, trong đó ông ta bị kết tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và tiết lộ “bí mật đảng và nhà nước”. 

Các nhà sử học Trung Quốc cho biết các cuộc thanh trừng của Tập Cập Bình có những điểm tương đồng lịch sử với thời đại Mao Trạch Đông. Họ chỉ ra vụ ám sát Lâm Bưu năm 1971, nhân vật được mệnh danh là “tướng bất khả chiến bại” vì vai trò quan trọng của ông ta trong việc giành chiến thắng trong cuộc Nội chiến Trung Quốc. 

Năm 1970, Lâm Bưu trở thành nhân vật mà nhiều người trong đảng lúc đó gọi là “trung tâm quyền lực thứ hai”. Mao trở nên khó chịu và cho rằng sự sùng mộ của quân đội đối với Lâm Bưu đang làm lu mờ lòng trung thành của họ đối với ông ta. Tình trạng căng thẳng đó đạt đỉnh điểm vào tháng 9 năm 1971, sau khi Lâm Bưu bị cáo buộc là đã cố tình thực hiện một cuộc đảo chính thất bại trước khi bị giết chết trong một vụ tai nạn máy bay bí ẩn ở sa mạc Mông Cổ trong khi đang chạy trốn sang Liên Xô.  

Các vụ ám sát hoặc bắt giữ Lâm, Chu và Trương phản ảnh một khuôn mẫu được lặp đi lặp lại trong lịch sử thanh trừng của cộng sản Trung Quốc, trong đó nhân vật thân cận nhất với lãnh tụ trở thành mục tiêu chính của sự nghi ngờ từ ngay vị lãnh tụ đó. 

VH