Vụ nhà độc tài Nicolás Maduro của Venezuela bị Hoa Kỳ lật đổ vào đầu tháng 1 đã buộc Bắc Kinh phải tính toán lại những tham vọng của họ trong một khu vực mà nay đang ngày càng nhìn giống trở lại như sân sau của nước Mỹ vậy.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã thâm nhập vào khu vực châu Mỹ Latinh, thuyết phục các quốc gia từ bỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan và sau đó cho họ vay tiền để xây dựng đường sá, bến cảng và đường sắt. Trung Quốc cũng mua một lượng lớn các mặt hàng như đậu nành và dầu mỏ, và khai thác các kim loại như đồng. Maduro là đồng minh quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, là một lãnh tụ chống Mỹ cuồng nhiệt với nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào, và điều này giúp Venezuela có được danh hiệu hiếm hoi là đối tác “toàn diện” – danh hiệu ngoại giao cao nhất của Trung Quốc và là vị thế mà không quốc gia nào khác ở châu Mỹ Latinh có được.
Với tình hình hiện nay, Bắc Kinh tạm thời không thể tiến xa hơn vào khu vực này, ít ra là trong thời gian ngắn sắp tới.
Suy giảm ảnh hưởng
Trên thực tế, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã trông thấy sự suy giảm ảnh hưởng của họ ở châu Mỹ Latinh kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc từ một năm trước.
Mexico gần đây đã áp thuế 50% đối với xe điện Trung Quốc, đi theo đúng với chính sách của Washington để chuẩn bị trước thời điểm quan trọng trong năm 2026 về việc xem xét và đánh giá lại hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ. Panama cũng đã quay trở lại quỹ đạo của Hoa Kỳ, rút ra khỏi chương trình “Nhất đới, Nhất lộ”, một sáng kiến đặc thù của lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời cho phép quân nhân Hoa Kỳ luân phiên đóng quân tại các căn cứ gần kênh đào.
Đến ngay cả Honduras, quốc gia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 2023, cũng đang lung lay. Ngành kỹ nghệ bắt tôm của nước này hầu như sụp đổ sau khi không tìm được thị trường giá cao như đã được hứa ở Trung Quốc, dẫn đến căng thẳng kinh tế trong nước rất đáng lo ngại. Hiện nay, Tổng thống đắc cử Nasry Asfura, người được ông Trump ủng hộ, dường như đã sẵn sàng để thực hiện lời hứa trong khi tranh cử là quay trở lại công nhận Đài Bắc.
Tháng 12 vừa qua, trong khi những tổn thất gia tăng trong khu vực, Bắc Kinh đã ban hành một văn kiện chính sách về châu Mỹ Latinh, cho thấy họ sẽ không từ bỏ tham vọng của họ ở đó – một vị thế mà Bắc Kinh có thể sử dụng sau này để đòi hỏi nhượng bộ từ Washington về vấn đề Đài Loan.
Tìm cách vớt vát
Sau Tết Dương lịch vừa qua, Tập Cận Bình đã cử một đặc sứ đến Venezuela với nhiệm vụ ngăn chặn đừng để cho tình hình xấu đi.
Theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận nội bộ, mục tiêu của đặc sứ Khâu Tiểu Kỳ (Qiu Xiaoqi) là để bảo vệ cái mà Bắc Kinh gọi là “nền tảng chiến lược” ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Mỹ Latinh. Điều này có nghĩa là bảo đảm việc trả nợ hơn $10 tỷ mà Venezuela còn nợ và Trung Quốc tiếp tục được tiếp cận với trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.
Vài giờ sau khi ông Khâu gặp Maduro vào ngày 3 tháng 1, lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đã đột kích vào thủ đô Caracas của Venezuela, và sau vài giờ giao tranh dữ dội, đã bắt giữ nhà lãnh đạo nước này. Với sự kiện đó, dự án kéo dài hàng thập niên của Trung Quốc nhằm bảo đảm một chỗ đứng địa chiến lược ở sân sau của nước Mỹ đột nhiên bị đảo lộn.
Hiện tại, Trung Quốc đang phải đối mặt với một đống nợ xấu từ Venezuela và phải đối phó với một chế độ mà ưu tiên hàng đầu của họ là tránh làm phật lòng ông Trump.
Người kế nhiệm của Maduro, Delcy Rodríguez, đã gặp Đại sứ Trung Quốc Lam Hổ (Lan Hu) để trấn an về các quyền lợi của Bắc Kinh tại quốc gia này.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động để định hình lại quyền kiểm soát các mỏ dầu của Venezuela, nơi mà từ nhiều năm qua Trung Quốc đã được hưởng lợi rất nhiều nhờ mua với giá rẻ mạt.
Rút về thế thủ
Cũng theo những người thân cận với các cuộc thảo luận nội bộ cho biết, mục tiêu của Bắc Kinh hiện nay là rút về thế thủ và bằng mọi giá tránh để Trung Quốc không bị xóa sổ hoàn toàn ra khỏi danh sách các quốc gia được tiếp cận với trữ lượng dầu thô của Venezuela. Sự rút lui chiến lược này, được một số người suy luận, rất có thể là điều mà Trung Quốc mong đợi từ sự phản ứng tương tự của Hoa Kỳ ở eo biển Đài Loan. Một số biện pháp khác để lấy lòng chính phủ Mỹ mà các giới chức Trung Quốc đang xem xét bao gồm việc Bắc Kinh có thể đồng ý mua nhiều tỷ Mỹ kim trái phiếu dài hạn của bộ ngân khố Hoa Kỳ.
Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng Tư sắp tới giữa Tập Cận Bình và Donald Trump tại Bắc Kinh có thể sẽ là sự thử nghiệm thực sự đầu tiên đối với những tính toán mới của Trung Quốc.
Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đang cân nhắc đánh giá xem liệu trọng tâm chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump vào Tây bán cầu có phải là cơ hội để Trung Quốc tăng cường kiểm soát khu vực địa lý chung quanh họ hay không – hay chiến dịch ở Venezuela chỉ là chương đầu tiên trong việc tái khẳng định quyền lực toàn cầu của Hoa Kỳ.
Tại Bắc Kinh, một số giới chức lãnh đạo theo đường lối cứng rắn coi việc ông Trump tập trung vào Tây bán cầu có khả năng bị sao lãng để từ đó tạo ra khoảng trống ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chính quyền Trung Quốc gọi chính sách này là “hệ quả Trump” đối với Học thuyết Monroe, một học thuyết của Tổng thống James Monroe từ thế kỷ 19 đưa ra lời cảnh báo đối với châu Âu về việc không nên tiếp tục với chính sách thuộc địa hóa ở Tây bán cầu, khu vực mà Monroe tuyên bố là lãnh địa độc quyền của Hoa Kỳ.
Một số người khác thì lập luận cho rằng việc Hoa Kỳ lật đổ Maduro chứng tỏ rằng chính sách can thiệp của Mỹ không phải là “con cọp giấy” như những giới chức diều hâu ở Bắc Kinh đã hy vọng.
Bắc Kinh vẫn đang loay hoay
Trong khi bản thân ông Trump vẫn giữ thái độ không cam kết về việc bảo vệ Đài Loan bằng quân sự, tập tài liệu Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025 của chính quyền Trump lại cho thấy một lộ trình rõ ràng hơn đối với quyền lợi của Hoa Kỳ. Tài liệu này, được công bố vào cuối năm ngoái, coi đảo quốc Đài Loan là một mắt xích không thể thiếu trong nền kinh tế toàn cầu. Chiến lược này đặt ưu tiên cao về việc “duy trì ưu thế quân sự” để ngăn chặn xung đột, coi Đài Loan là một cửa ngõ hàng hải quan trọng trong Chuỗi đảo thứ nhất (First Island Chain), bảo vệ thương mại của Mỹ khỏi sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực.
Tính toán mới của Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên vào cuối tháng 1 này. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) đã bày tỏ mong muốn tham dự lễ nhậm chức của ông Asfura ở Honduras vào ngày 27 tháng 1. Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào tháng 12 rằng Đài Bắc vẫn sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Honduras, mà không có điều kiện tiên quyết.
Trong trường hợp nếu ông Lại Thanh Đức được quá cảnh ở Mỹ trên đường tới Trung Mỹ – một đặc quyền mà ông Lại bị từ chối hồi năm ngoái – thì liệu Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao.
Thêm một bất ngờ nữa đối với Bắc Kinh là trong khi đặc sứ Trung Quốc vẫn đang loay hoay soạn thảo các tuyên bố về mối quan hệ đối tác “toàn diện” của Bắc Kinh với Venezuela thì Nga đã bắt đầu lặng lẽ di tản và đưa gia đình các nhà ngoại giao của họ về nước vào cuối tháng 12. Moscow đã không thông báo cho Bắc Kinh biết về kế hoạch này.
VH








