Cái gọi là “Trục Độc tài” (Axis of Authoritarianism) đó vào thời bình thấy họ có vẻ như rất mạnh và gắn bó, nhưng đến khi một đồng minh cần đến sự giúp đỡ, như trường hợp Venezuela hiện nay, thì không thấy ai đâu cả.

Trong hai thập niên qua, Venezuela đã cố gắng xây dựng một liên minh chống Mỹ trên toàn cầu, từ Nga và Trung Quốc đến Cuba và Iran, với hy vọng từ đó hình thành một trật tự thế giới mới để chống lại Washington.

Nhìn vào những gì đang xảy ra hiện nay thì dường như nỗ lực nói trên đang gặp thất bại.

Nga, Trung Quốc, Cuba, Iran và các quốc gia chống Mỹ khác chỉ đưa ra những lời lẽ ủng hộ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro bằng miệng trong khi ông ta đang phải đối mặt với áp lực quân sự gia tăng từ phía  Hoa Kỳ mà Tổng thống Donald Trump nói mục đích là nhằm lật đổ ông Maduro. Giống như trường hợp Iran khi bị Israel và Hoa Kỳ tấn công quân sự, Venezuela thấy các đồng minh độc tài của họ chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào cuộc xung đột chứ không có hành động cụ thể nào.

Trong những ngày gần đây, với một hạm đội hải quân Mỹ dàn trận trước cửa ngõ Venezuela, các đồng minh của Caracas chỉ biết gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Maduro, vừa tròn 63 tuổi vào ngày 23 tháng 11. Trong một bức thư với những lời lẽ đầy hoa mỹ của nhà độc tài Daniel Ortega của Nicaragua viết như sau: “Trong thời điểm khó khăn, trên những đoạn đường gian nan, trên những ngã tư đầy thử thách, ánh sáng tinh thần của các chiến binh biết chiến đấu và chiến thắng sẽ tỏa sáng”. Đọc xong chắc ông Maduro cảm thấy chua xót lắm.

Áp lực từ Hoa Kỳ

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa tuyên bố liệu ông có leo thang chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ để tấn công Venezuela hay không sau 3 tháng với các cuộc tấn công vào một số tàu thuyền trong khu vực Caribbean và Thái Bình Dương. Các cuộc tấn công này đã làm thiệt mạng hơn 80 người.

Hoa Kỳ cho biết những chiếc thuyền này, một số trong đó được cho là có nguồn gốc từ Venezuela, đang chở ma túy cho các băng đảng và các tổ chức bị xếp vào trong danh sách thuộc các tổ chức khủng bố. Một số người chỉ trích cho rằng các cuộc tấn công này chẳng khác nào những vụ giết người ngoài vòng pháp luật và đang khiến các đồng minh của Hoa Kỳ ngày càng thêm lo ngại không muốn chia sẻ thông tin tình báo.

Xem thêm:   Tạp hóa...

Các nhà phân tích cho biết các quốc gia đồng minh của Venezuela về cơ bản bất lực trước Hoa Kỳ. Các đồng minh thân cận như Cuba, Iran và Nicaragua đang gặp khó khăn về kinh tế và không đủ sức để can thiệp vào Venezuela.

Hai đồng minh hùng mạnh nhất của Maduro là Trung Quốc và Nga trước đây có cung cấp cho Venezuela các thiết bị quân sự, công việc bảo trì và đào tạo, cùng với hỗ trợ kinh tế. Theo những người quen thuộc với vấn đề này nói rằng trong khi Maduro chuẩn bị cho việc phòng thủ, Nga hỗ trợ việc bảo trì máy bay và hệ thống hỏa tiễn đất đối không.

Trong tuần lễ cuối tháng 11, hai tàu chở dầu bị cơ quan an ninh Liên Âu xác định là đã vận chuyển dầu thô bị cấm của Nga và cập cảng Venezuela với loại dầu thô nhẹ. Venezuela rất cần những sản phẩm này để sản xuất nhiên liệu và bơm loại dầu nặng hơn để xuất cảng sang Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho biết, sự hỗ trợ nói trên vẫn không thấm thía vào đâu so với những gì Venezuela đang cần để đương đầu với Hoa Kỳ.

Đồng minh của Venezuela gặp khó khăn

Cả Nga và Trung Quốc đều đang phải đối mặt với những thử thách của riêng họ nên khiến họ  không thể quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề an ninh của Venezuela. Đối với Moscow, đó là cái giá phải trả cho cuộc chiến dai dẳng với Ukraine, và đối với Bắc Kinh, nền kinh tế yếu kém trong nước buộc họ không thể hào phóng như trước. Các biện pháp cấm vận tài chính của Hoa Kỳ áp đặt lên Caracas càng làm tăng thêm sự phức tạp trong việc giao dịch với quốc gia này.

Xem thêm:   Ngọc & đá

Cả hai quốc gia trên hiện đang có những cuộc đàm phán về các thỏa thuận ngoại giao và thương mại quan trọng với chính quyền Trump, khiến họ lại càng không muốn lãng phí số vốn chính trị của họ vào Venezuela vì thấy không có lợi.

Nga và Trung Quốc cũng đã từng cung cấp hỗ trợ ngoại giao tương tự cho Iran trong cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi mùa hè năm nay, nhưng về mặt quân sự thì cả hai đều đứng ngoài cuộc, ngay cả sau khi quân đội Hoa Kỳ đem máy bay ném bom các cơ sở hạt nhân của nước cộng hòa Hồi giáo này vào tháng 6.

Dưới thời người tiền nhiệm của Maduro là Hugo Chávez, một nhân vật theo chủ nghĩa cánh tả cực đoan, Venezuela đã sử dụng nguồn tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản khổng lồ của họ để xây dựng mối quan hệ thương mại và chính trị với các đối thủ của Hoa Kỳ. Các ngân hàng Trung Quốc đã cho Venezuela vay hàng chục tỷ Mỹ kim, số nợ sau đó được hoàn trả bằng dầu mỏ, để tài trợ cho việc xây nhà ở, hệ thống viễn thông và nhiều cơ sở hạ tầng khác.

Các cựu giới chức quân sự cho biết Cuba đã nhận được dầu với giá rẻ, đổi lại, Cuba gửi  sang các bác sĩ và các cố vấn quân sự, là những người đã giúp chính phủ độc tài loại bỏ những nhân vật bất đồng chính kiến trong quân đội Venezuela. Iran đã thành lập một số nhà máy nhỏ để sản xuất xe hơi. Belarus thậm chí còn góp sức xây dựng một nhà máy làm gạch.

Sau khi Maduro nhậm chức vào năm 2013, sản lượng dầu sụt giảm và tình trạng bất ổn dân sự đã khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái – làm dấy lên câu hỏi từ một số đồng minh độc tài của Venezuela về việc liệu các khoản cho Caracas vay có đang bị lãng phí hay không.

Tuy nhiên, khối liên minh độc tài vẫn có giá trị đối với chế độ Maduro. Sau khi Hoa Kỳ cấm vận ngành kỹ nghệ khai thác dầu mỏ của Venezuela vào năm 2019, Iran đã gửi những lô hàng nhiên liệu nhỏ tới Venezuela để cố gắng làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu kéo dài tại đây. Nga đã tiếp quản các hoạt động giao dịch dầu mỏ để đưa dầu thô của Venezuela ra bán ở thị trường chợ đen.

Xem thêm:   Việt Nam xây đảo nhân tạo

Gần đây hơn, các đồng minh độc tài đã lên tiếng công nhận chính phủ của Maduro ngay cả khi Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây gọi chiến thắng của Maduro là bất hợp pháp sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 năm 2024, mà phe đối lập cho rằng chế độ độc tài đã ngang nhiên tráo đổi kết quả.

Chủ nợ Trung Quốc

Là chủ nợ và là quốc gia mua dầu lớn nhất của Venezuela, Trung Quốc từng gọi quốc gia thuộc châu Mỹ Latinh này là một đối tác quan trọng – và theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Venezuela đã nhận hơn 30 tỷ Mỹ kim các loại vũ khí tối tân  từ Trung Quốc kể từ năm 2000,

Nhưng tuần trăng mật kinh tế của Maduro với Trung Quốc đã không kéo dài lâu sau khi ông này lên nắm quyền vào năm 2013, trong khi các khoản vay và viện trợ cho Venezuela ngay sau đó đã chậm lại. Bắc Kinh đã bỏ ngang một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và hiện nay Venezuela gần như hoàn toàn phải dựa vào việc xuất cảng dầu thô để trả các khoản nợ quá hạn.

Người ta vẫn thường hay nói tới bẫy nợ Trung Quốc, nhưng trong trường hợp Venezuela thì ngược lại, đó là cái bẫy dành cho chủ nợ.

Nếu chế độ Maduro sụp đổ, quốc gia bị thua lỗ nhiều nhất ở đây chính là Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất của Venezuela. Một chính phủ kế nhiệm sau đó có thể đặt ưu tiên quan hệ với Hoa Kỳ cao hơn và các chuyến tàu chở dầu từ Venezuela sẽ không còn nhắm hướng Trung Quốc nữa.

Trung Quốc cũng nhìn thấy trước điều đó nên thay vì ráng níu kéo thì tại sao không ngưng hỗ trợ ngay lúc này. Thói đời là vậy cho dù đó là đồng minh, mà lại là đồng minh độc tài thì càng dễ bỏ nhau hơn.

VH