Mùa đông trong thơ.
Mùa đông thường là bức tranh màu xám. Mây. Gió. Mưa. Tuyết…Thiên nhiên quay trong một tiết điệu u buồn. Tiếc nhớ kỷ niệm rồi thấy tương lai mù mịt.
Hôm nay đang ngồi nhớ lại những đốm lửa trong đời thì bắt gặp Trang Thơ Mùa Đông của Nguyễn Thị Khánh Minh. Mừng quá bèn xin phép đưa một số bài lên đây. Cám ơn Nữ Sĩ và tờ Việt Báo. SAO KHUÊ
ĐỖ HỒNG NGỌC
tuyết
Tuyết bay
Bay nhẹ
Phố tàu
Gió co
Ro lạnh
Phố
Đìu hiu
Theo.
Boston, 1993
NGUYỄN ĐẠT
tới rừng bất chợt
Tôi trở lại khu rừng dù bất chợt
Kiếm tìm chi chưa rõ kiếm tìm chi
Chiều vĩnh viễn có lớp mù xám nhạt
Có giọt sương xuống vội để tan đi.
Rừng có tỏ sau hồi mờ mịt ấy?
Cỏ có hoang vu ngút dấu chân người?
Em có nhớ đã bao mùa trôi chảy?
B’Lao Xanh ken mấy bận u hoài?
Tôi trở lại kiếm tìm dù vô vọng
Thung lũng dưới kia vừa ngập gió đồi
Rừng bất chợt cùng buổi chiều kín đọng
Chiếc áo choàng ai vừa phủ vai tôi.
V-2013
NGUYỄN XUÂN THIỆP
mùa đông. khi xa ngôi nhà woodcreek
gió đã ngủ. trong vòm lá
vầng trăng. xưa. không về
ngày tắt
buổi chiều.
không bóng trẻ con
hồ nước vắng lũ vịt trời
không còn thấy cánh bướm monarch bên bờ lau. tím
trong căn phòng. đóng cửa
không ai hát bài serenade
cây đàn
tiếng dương cầm. đã chết
tạm biệt. tạm biệt
ngôi nhà của gió
nơi trò chuyện với basho. nghe dế gáy. trăng tàn
với ức trai. khi ráng trời phủ xuống chòm cây
và pablo neruda. trong ngày đầy tin bão
ôi. tiếng còi tàu. của thơ đinh cường
ánh đèn trên trang sách
mưa tuyết rơi
một ngọn nến cháy. trên bàn
một ngọn nến cháy*
mùa đông. con chim chết. treo ngoài cửa sổ
tạm biệt
đi về phía ngọn đồi. bàn tay chỉ
mặt trăng
Mùa Noel 2015
* Ý thơ Boris Pasternak
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
ô cửa sổ mùa đông
Ô mầu xám
Giam tôi. Ánh nhìn lạnh
Đóng băng
Ý nghĩ cùng ước mơ
Có tiếng chim đêm rúc khẽ
Niềm bí ẩn trong ngực bật ra. Thổ lộ…
Có tiếng xào xạc mơ hồ
Như nỗi trắc ẩn của thời gian
Trên con đường ẩm ướt
Những ồn ào gây rối
Đã biến mất sau bức tường say ngủ
Co ro. Đêm
Một ngày. Tro tàn của ký ức
Dường như
Trong run rẩy lặng lẽ
Của chiếc khăn quàng bỏ quên từ hôm
qua
Thành niềm an ủi cuối cùng cho những
cành cây trơ trọi
Mùa Đông cúi đầu. Nhẫn nhịn
Ngậm tăm những cơn mưa suy tưởng
và ngôn từ lạnh giá
Mùa Đông biết rằng
Cách ra đi đẹp nhất
Là tiếng thở dài
Trong tin vui hào phóng của trái tim
Mầm sống những chồi non
Cựa quậy
Và tất cả biết rằng
Có một điều đầy màu sắc
Đã sinh ra
Ô màu xanh
Trám tôi
Vào khung cửa mở
CHIÊU ANH NGUYỄN
Anh có về sưởi ấm mùa đông
Anh đã bỏ mặc tôi với bầu trời
Ngoài kia
Mây bắt đầu trở xám
ôm một điệp khúc tẻ nhạt
Anh bỏ mặc tôi trong đêm
Cụm mây không kham nổi nỗi buồn
bật khóc
Điệp khúc ngày xưa trút hơi thở cuối
Anh bỏ mặc tôi một mình qua bóng tối
Trốn tìm ảo vọng
Người đàn ông thắp lên ngọn bạch lạp thơm mùi nhựa sống
Tràn vào tôi nỗi ám ảnh điên cuồng
Anh tan vào đêm
ngọn bạch lạp không đủ cho tôi đi nốt những ngày cô độc
lang
thang
tìm lại chính mình
Cơn gió mùa thả nỗi nhớ đi rong
Tôi tất tả lùa thời gian bằng ngón tay trầy xước
Anh đã bỏ mặc tôi với những ngày như thế
đủ cả vui buồn
những con mắt soi mói nhìn tôi từ ngôi sao mới mọc
Đâu đó trong dải ngân hà
Có lẽ giọt nước mắt nào chảy ngược
Cơn gió vô tình
Thổi tung từng giọt
Lấp lánh giữa bầu trời
Anh có còn nhớ lối quay về
Sợi tóc nhỏ âm thầm rớt lại giữa đường bay hạnh phúc
Ngọn bạch lạp ngày xưa anh thắp
Đang rùng mình hấp hối
Tôi ủ nỗi cô đơn đi qua bóng tối
Anh có kịp về sưởi ấm mùa đông ?








