“Công viên Giọt Nước”, “công viên Giọt Lệ”, “công viên Ký ức”, hay đơn giản là “Công viên số 1 Lý Thái Tổ”…. Quá nhiều cái tên được nghĩ ra cho một công viên mới khai trương tại Sài Gòn, đủ cho thấy đại chúng quan tâm đến nó. Phần tôi, tôi cho rằng sự quan tâm ấy là có lý. Nơi này xứng đáng, cả về ý nghĩa lẫn hình thức. Tôi gọi nó là Công viên nước mắt, vì nó thật sự chứa nhiều nước mắt của tiền nhân, cố nhân, tha nhân và cả của tôi.

Dầu có nhiều lời chê là bắt chước nước ngoài, nhưng ít ra đây là một bắt chước tốt, ghi nhận – Nguồn: Du Uyên     

Sách xưa từng răn “vi phú bất nhân”, nhưng Sài Gòn một thời dường như có bảng chú giải khác. Thành phố phồn hoa nhất Đông Dương không chỉ lớn lên nhờ thương cảng và đường sắt, mà còn nhờ những thương gia dám bỏ của cải vào công trình công cộng. Quách Đàm xuất tiền xây chợ Bình Tây. Nhiều nhà hảo tâm góp sức dựng trường, mở bệnh viện, lập hội quán… Giữa những thương gia được ghi nhớ ấy có Hui Bon Hoa, tức Chú Hỏa, một đại điền chủ với khối bất động sản trải khắp Sài Gòn Chợ Lớn. 

Điều khiến ông còn được nhắc đến hôm nay không chỉ là số lượng nhà cửa hay diện tích đất đai, mà là những gia sản kiến trúc ông để lại. Những khung cửa, hành lang, bức tường vôi ấy đến nay vẫn đứng giữa lòng thành phố, không thành đồ cũ mà thành đồ cổ. Đẹp và sang quý… Những công trình ấy cho thấy thành phố Sài Gòn đáng lý phải đẹp hơn bây giờ gấp ngàn lần… 

Ông mất năm 1901. Tài sản được con cháu quản lý thêm nhiều thập niên, rồi họ di cư ra nước ngoài, chủ yếu sang Pháp và Canada, sau các cột mốc năm 1951 và đặc biệt là sau năm 1975, để lại phần lớn tài sản và biệt thự. Có người tiếc nuối mà hỏi: nếu con cháu họ Hứa giữ trọn khối tài sản ấy đến nay thì sẽ ra sao? Nhưng giữ được một gia sản khổng lồ qua hơn trăm năm, qua bao lần đổi luật, đổi chế độ, đổi cấu trúc xã hội, không chỉ cần giỏi làm ăn. Nó còn cần đúng thời. Thành ra câu hỏi ấy giống như hỏi: nếu hôm đó trời không mưa thì đời tôi có giàu không? Có thể có. Nhưng trời rất hay mưa. 

Xem thêm:   Số phận Greenland

Tháng 2-2026, khi lớp rào chắn tại khu đất tam giác rộng khoảng 4.3 héc ta, nằm giữa ba trục đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa được dỡ bỏ, thị dân tò mò kéo đến ngắm những căn nhà còn sót lại của cụm Thất Tinh Lâu. Bảy biệt thự xưa được quy hoạch đối xứng như cánh bướm, mỗi căn một kiểu cửa sổ, một cách xử lý ánh sáng. Không gian được tính toán để đón gió và lấy sáng tự nhiên. Ở trong nhà vẫn thấy trời. Ngày nay chỉ còn 4 căn, cánh bướm không còn đủ 7 nhịp, nhưng phần còn lại vẫn đủ để người ta nhìn thấy một thời Sài Gòn được xây dựng bằng tâm huyết và trí tuệ. Sự xa hoa của Chú Hỏa mang tính nhân văn, gắn với mảnh đất đã cưu mang mình. Nó khác với những lâu đài dựng lên bằng những con số ảo và lòng tham vô đáy mà chúng ta vừa chứng kiến trong những năm gần đây. 

Lễ cầu siêu tại Công viên 1 Lý Thái Tổ, cầu siêu nạn nhân mất trong đại dịch cúm Vũ Hán (theo riêng tôi thấy không cần thiết) – Nguồn: Huynh Dung Nhan

Công viên được khánh thành sau hơn 90 ngày thi công, với tổng đầu tư hơn 263 tỷ đồng, do một tập đoàn tư nhân tài trợ. Không gian xanh rộng, giữ lại cây cổ thụ, lối đi rõ ràng, điểm xuyết hoa giấy, hoa sứ, điệp vàng dưới nắng xuân. Tâm điểm là quảng trường tròn rộng khoảng 1,800 mét vuông, nơi đặt tượng đài Giọt nước cao 6 mét, chu vi 13 mét, chế tác từ inox, lấy cảm hứng từ giọt nước mắt rơi xuống đất. Công trình được giới thiệu nhằm tưởng niệm hơn 23,000 người dân đã mất trong năm 2021 vì dịch Cúm Vũ Hán và tri ân lực lượng tuyến đầu… 

Xem thêm:   Đúng chỗ...

Điều đáng khen là nơi đây tạo được một không gian thư giãn đúng nghĩa, thay vì buộc người ta phải ôn lại lịch sử bằng những khẩu hiệu trống rỗng và suồng sã lâu nay hay hiện ra ở những nơi công cộng. Không biết sau này có thay đổi gì không, nhưng hiện tại tôi thấy nó đẹp và hiện đại. Có người cho rằng đây là sản phẩm bắt chước. Nhưng nếu bắt chước được điều hay, vẫn còn đỡ hơn là chỉ lặp lại điều tệ. Tôi mừng vì Sài Gòn có thêm một khoảng thở giữa bê tông và bụi xe, dù cũng lo rằng cái đẹp giản dị này sẽ khó giữ lâu, khi nhiều công viên khác đã bị nhà hữu trách cho các hội chợ, ban nhạc, chương trình tạp kỹ thuê làm nơi ồn ào, hỗn loạn và rác rến sau mỗi cuộc vui của đám đông. 

“Công viên này là lời hứa: “Không để ai bị bỏ lại phía sau” – trong ký ức của chúng ta.” – Lâu lâu vẫn bắt gặp những thông điệp mình không thích – Nguồn: Du Uyên

Bước chân vào đây, có đủ lý do để bồi hồi. Một nơi từng là địa điểm bí ẩn trong ký ức đô thị, với đủ lời đồn đại về ma quái hay kho báu, nay trở thành chỗ người dân dắt con cháu đi dạo. Hiện tại, người dân được gửi xe miễn phí, một điều tưởng nhỏ mà lại trở nên xa xỉ trong thời buổi bước ra đường là phải tốn tiền đủ thứ. 

Xem thêm:   Sự thật mất... giá

Thế nhưng, trong khi trầm trồ trước vẻ đẹp của hoa giấy, hoa sứ và những tán điệp vàng, quảng trường hình tròn nịnh mắt… liệu trong lòng bao nhiêu người Sài Gòn còn âm ỉ những ký ức khó quên? Liệu xây bao nhiêu tượng đài, làm bao nhiêu lễ cầu siêu có thể xóa những ngày test thần tốc, những đại án Việt Á, những chuyến bay giải cứu… Những câu từng được nói ra đầy tự tin rồi sau đó là những bản án, những hồ sơ, những cái tên đi vào lịch sử theo cách không ai mong muốn. Làm sao quên được thời rào kẽm gai giăng khắp lối, những pháo đài dựng lên bằng mệnh lệnh hành chính khô khốc. Làm sao quên được những cái hòm, những hũ cốt chen chân ở Bình Hưng Hòa? Công viên này không chỉ để ngắm hoa và nhìn lại những tòa nhà cổ, mà còn để hít thở bầu không khí tự do mà chúng ta từng suýt đánh mất, nhớ lại những người thân đã nằm xuống trong đau đớn ngỡ ngàng …  

Sài Gòn luôn tìm cách nảy mầm từ đau thương. Chúng ta cần những không gian như Công viên Nước Mắt, nơi thiên nhiên và kiến trúc cổ hòa vào nhau để làm dịu lòng người. Nhưng chúng ta cũng cần sự sòng phẳng với lịch sử. Không biết người ta nghĩ gì, bản thân tôi, khi vừa dạo bước vừa ngắm nghía, vừa đánh giá, tôi cũng vừa tự hỏi: tên những quan chức đi tù vì các “chuyến bay giải cứu”, “kit-test Việt Á”… và tên Chú Hỏa, ai sẽ được nhắc nhiều hơn trong các cuộc trà dư tửu hậu khi thị dân nhắc về công viên này? 

Thất Tinh Lâu nay không chỉ còn 4 căn, nhưng cảnh cũ vẫn đẹp đẽ trường tồn – Nguồn Yang Zhi Qiang

DU