Ngày 29-2-2026
Hanna Hang Nga Nguyen
Đọc truyện này tôi nhận thấy con cái người Mỹ cũng rất tình cảm và hiếu thảo, hồi mới qua tôi hay nghe chê người Mỹ sống vô cảm, lạnh lùng, thực dụng nhưng thực tế tôi gặp, họ là người rất giàu cảm xúc, và dĩ nhiên phải giàu nhân ái. Câu chuyện này dẫu là truyện nhưng một tác phẩm dài hay ngắn, lớn hay nhỏ đều đại diện và phản ảnh cho tính chất một con người, một dân tộc…. (Bài “Những chiếc kẹp tóc” của Như Sao, đã đăng tại www.baotreonline.com. Xin gõ tên bài vào ô SEARCH)
Ngày 28-2-2026
Cao Ngoc Dung
Câu chuyện thật dễ thương, tếu tếu mà vui, đặc biệt đối thoại từ tiếng Anh sang tiếng Việt y như thiệt. Nhưng câu “…mạng lưới “công an” trong xóm rất hữu hiệu, nhìn tên cún khắc trên miếng mề đay là người ta biết ngay “hộ khẩu” hắn ở đâu, con nhà ai, khó mà qua mặt tai mắt nhân dân…” không thể nhịn cười. Đoạn này cũng cảm động: “…Không biết ông thú y có tài thánh hay nhờ Trời Phật run rủi, con cún sống cho đến ngày bà cụ qua đời, tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi ít lâu sau mới đi theo bà về thế giới bên kia. Cầu cho bà cháu tiêu diêu trong cõi vĩnh hằng. Rest in peace!”
(Tạp ghi “Cún” của Thúy Messegee, đã đăng tại www.baotreonline.com. Xin gõ tên bài vào ô SEARCH)
Ngày 27-2-2026
Lan Truong
Tôi về VN vài lần, ai khen thì cứ chứ tôi chẳng thấy tiến bộ gì, con người vẫn nhếch nhác, phố phường luộm thuộm, điều may mắn là phần lớn người tôi gặp vẫn đậm chất Sài Gòn, hào phóng, nhiệt tình và thân thiện. Muốn đánh giá một quốc gia, đừng nhìn vào cao ốc, đừng nhìn vào biệt thự, hãy nhìn những chi tiết tầm thường nhất: nhà vệ sinh công cộng, bãi rác, người lao động, thái độ của nhân viên phục vụ khi bạn không mua hàng. Bạn tôi chỉ tôi một “bí quyết’ để đánh giá một nhà hàng, là quan sát “restroom” của họ, nếu nơi đó ra sao thì sẽ phản ảnh thực trạng trong căn bếp sẽ y vậy. Và dường như kết quả chưa bao giờ sai!









