Trong lúc nhân loại đang run rẩy nhìn về những lằn ranh của thế chiến, hay loay hoay trước sự bành trướng của trí tuệ nhân tạo đang chực chờ cướp đi sinh kế, hoặc những bí ẩn, tò mò về giới tài phiệt liên can những điều rùng rợn trong Hồ sơ Epstein… Ai nấy đều thi nhau tìm hiểu về khủng hoảng hiện sinh, xung đột địa chính trị, suy thoái toàn cầu, giá vàng, giá đô la, giá dầu, lãi suất… Thì ở dải đất hình chữ S, nhiều người ở Việt Nam vẫn còn mải miết lao vào những cuộc “huyết chiến” vì… chỗ đậu xe.
Nghe qua tưởng chuyện vặt. Nhưng khi một chỗ đậu xe đủ làm người ta vung ghế, xách xẻng, khóa bánh, thách thức pháp luật… thì đó không còn là chuyện vặt nữa.

Nguyễn Viết Linh – người có 5-6 xe hơi ở nhà – Nguồn: Facebook
1
Mùng 2 Tết (ngày 18-2-2026 dương lịch) tại Hà Tĩnh, khi người ta còn chúc nhau vạn sự như ý, một ông tên Nguyễn Viết Linh chọn cách “khai xuân” bằng cách lấy hai chiếc xe hơi khóa đầu khóa đuôi xe người khác trong con hẻm hẹp chỉ chứa được một làn xe. Khi công an được gọi tới, anh Linh này vẫn tuyên bố hùng hồn: “Phạt 100 triệu VND cũng không sao, nhà tôi có 5-6 cái xe hơi, đem ra đậu hết cũng được! Bạn bè anh toàn công an, quen biết không ấy mà!” Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, hình ảnh anh Linh mặc vest, mặt nghiêm nghị, giọng oai nghi như tiếng gầm của một mãnh thú được người dân trong và ngoài nước nhìn thấy. Cũng nhờ sức mạnh của mạng xã hội, hình ảnh mấy ngày sau anh Linh ngồi ngoan ngoãn trong đồn công an cũng được chia sẻ. Mười ngày sau, anh Linh bị khởi tố tội “gây rối trật tự công cộng”.
Vô số người coi chiếc xe hơi như trang sức hơn là công cụ để di chuyển. Đôi khi, một người chuyển từ xe máy lên xe hơi, anh ta tin rằng anh ta không chỉ đổi phương tiện, mà đổi vị thế. Vị thế ấy được chứng minh bằng lớp sơn bóng loáng và ánh nhìn hình viên đạn của anh dành cho người đi đường. Chiếc xe của anh ta trở thành tấm danh thiếp di động; lớp sơn xe anh càng xịn, giá trị con người đối diện càng bị anh coi nhẹ. Thành ra có mấy cái video “chủ tịch giả nghèo thử lòng a/b/c” trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc rồi lan tới Việt Nam, vẫn “hot”, dù kịch bản không có gì mới.

Đậu xe tuốt bên kia đường cũng bị phang – Nguồn: FB
2
Từ bao đời nay, lề đường trước cửa nhà Việt Nam vốn mang một thân phận kỳ lạ. Trên bản đồ địa chính, nó là công sản. Nhưng trong tâm thức gia chủ, đó là “lãnh thổ mở rộng”. Cái chung trên giấy luôn thua cái riêng trong bụng. Khi ai đó đậu xe trước mặt tiền, người chủ thấy như bị “xài miễn phí” phần sinh kế mình đã trả giá đắt để sở hữu. Chủ nhà mặc định sổ đỏ của họ ra ngoài đường, chủ xe mặc định là xe họ ở đâu thì đất nơi đó là tài sản của họ… Đâm ra, trước cửa nhiều gia đình, nơi đáng lẽ phải đẹp đẽ, rộng mở đón khách, cũng là nơi gây ra bao nhiêu cuộc “chiến”.
Cũng là dịp du xuân năm nay, tại con đường Trần Phú ở biển Vũng Tàu thơ mộng, một gia đình du khách đã nhận được món “đặc sản” không có trong thực đơn của quán cơm niêu 98 Trần Phú: những cú đấm và những nhát xẻng từ cả gia đình chủ quán. Lý do ư? Nhiều khi chính sự hung hăng trong tim họ mới là nguyên do, chứ nói lý do ra mắc cỡ gần chết.
Nhóm du khách bị hành hung kia dừng xe bên lề đường, sát một khu đất trống, đối diện quán cơm niêu 98, không phải là trước cửa quán. Vậy mà chủ quán cơm niêu bước ra, không cho họ đậu xe ở đó. Hai bên lời qua tiếng lại. Kết cục là vợ chồng chủ quán, ông bếp lẫn nhân viên quán quơ ghế gỗ, xẻng, tay chân cùng lao vào nhóm du khách lên bờ xuống ruộng…
Cũng là câu chuyện “Sổ đỏ ra tận đường”, ở Núi Đèo, Hải Phòng, câu chuyện lại mang màu sắc “du kích”. Một chủ xe ghé uống trà, đậu xe đỡ trước căn nhà bán nước mía đã đóng cửa. Khi quay ra, anh thấy chủ nhà khóa kỹ hai chiếc xe máy vào bánh xe hơi của anh…
Chắn cửa nhà người khác cũng không đúng, nhưng khóa bánh xe của người ta cũng chẳng phải điều hay ho gì cả. Nhưng cả 2 bên đều thấy bản thân mình đúng, thế là gây ra cãi cọ, mắng mỏ cả tông chi họ hàng của nhau, đưa nhau lên mạng xã hội và công an phường…

Hải Phòng – chủ nhà lấy hai xe hai bánh khóa vào xe hơi đậu trước nhà mình – Nguồn: otofun.net
3
Thị trường xe hơi những năm gần đây liên tục ăn nên làm ra. Các gia đình có thêm lựa chọn an toàn, tiện nghi. Bớt bụi bặm, bớt mưa nắng, bớt nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Đó là tin vui. Nhưng nghịch lý cũng lộ rõ: càng nhiều xe sang, người ta lại càng thấy rõ sự “kém sang” trong cách hành xử công cộng… Ai cũng muốn xã hội phát triển, muốn văn minh như Tây như Tàu, nhưng lại giữ thói quen “điền vào chỗ trống”. Ai cũng muốn chen lấy miếng ngon nhất (chỗ đậu xe, làn đường nhanh)… thành phố biến thành cái hũ mắm chật cứng. Khi mưa xuống, đường hóa thành bể bơi, xe máy thành tàu ngầm mini, xe hơi thành thuyền du lịch bất đắc dĩ. Giữa khung cảnh ấy, người ta vẫn cười, vẫn chụp hình, vẫn đăng mạng xã hội, vẫn chửi bới nhau…
Và, đôi khi, ngoài những chủ hung hăng, những chủ xe thiếu ý thức, còn có những “nhẫn giả” đứng sau, mới chính là thủ phạm thật sự gây ra các trận chiến!
Nếu ví von hạ tầng đô thị nước nhà như một gia đình, thì có lẽ đó là một gia đình không hạnh phúc chút nào. Hãy tưởng tượng: xe máy là đứa em út nghịch ngợm, luồn lách như lươn, leo vỉa hè như tay đua địa hình. Xe hơi là anh cả kiêu kỳ, luôn muốn khẳng định vị thế bằng kính đen, còi to và thói quen “điền vào chỗ trống”, đôi khi lấn hết cả làn xe hai bánh chưa đã mà còn muốn chèn ép nhau. Còn hạ tầng? Hạ tầng chính là người mẹ già yếu, gầy gò, đẻ cho nhiều con rồi đang phải gồng mình gánh lượng xe gấp mười lần thiết kế ban đầu. Quy hoạch chậm, đầu tư công cộng chưa theo kịp, metro còn lỗi hẹn, xe buýt chưa đủ hấp dẫn… Tất cả tràn vào lòng đường và giành nhau từng tấc đất, từng giây đèn vàng, đèn xanh. Thử nghĩ coi, phải vừa giành đường vừa giữ lớp sơn xe nguyên vẹn, căng thẳng lắm chớ…
4
Có một điều vừa hài hước vừa đầy tính kịch nghệ tại các showroom xe hơi nhiều năm nay chưa dừng lại: đó là “lễ giao xe”. Người ta chuẩn bị rượu, hoa, bong bóng, thảm đỏ, bản tên của người mua xe và những nghi thức trang trọng… khi chính thức bàn giao xe mới. (Hôm rồi, trong video khoe sửa xe sang của một nhân vật nổi tiếng trên mạng, tôi thấy nghi lễ này cũng được thực hiện để bàn giao xe đã sửa xong cho chủ nhân). Tôi đã từng chứng kiến người bạn tôi: tay ôm bó hoa rực rỡ bên cạnh chiếc xe mới cáu cạnh, mặt thì… mếu mếu vì chỉ vài phút trước đó, nó vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng trả góp kéo dài tới 15 năm. Thấy cũng thương thương… Cái cách tư bản bán hàng đánh vào tâm thế “phải rực rỡ bằng mọi giá” của người mua thật khó ưa. Đôi khi, với những người tâm lý yếu, nó vận vào cả cách người ta đối xử với tha nhân khi ra đường. Niềm lâng lâng khi ở trên đỉnh cao của xã hội khiến người ta bảo vệ chiếc xe hơn cả sanh mạng, tự trọng của bản thân. Nên khi bị va quẹt hay cản lối bởi thực tế trần trụi, lý trí không tìm tới logic được vì bị cơn sĩ diện ảo che mắt…
Cái tâm thế “kẻ cả” ấy không dừng lại ở vỉa hè, nó leo cả vào cây xăng. Không chỉ chuyện đậu xe, dân lái xe hơi ở Việt Nam còn tranh cãi từ trên mạng tới ngoài đời một chuyện khó hiểu là khi đổ xăng thì có cần xuống xe không, hay ngồi trên xe rồi lớn tiếng “ra lệnh” cho người đổ xăng (phải lớn tiếng vì các cây xăng ở Việt Nam thường đông và ồn).
Ngoài chuyện nhiều người tỏ ra chiếc xe hơi của họ là ngai vàng di động thật, thái độ không được tử tế thì vẫn là câu chuyện không gian… Ở Việt Nam, cây xăng giờ cao điểm giống một cái chảo rang hột điều. Xe chen xe, tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau, tiếng còi… Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, hình ảnh một tài xế ngồi trong xe, kính đen kéo kín, tay vẫy nhân viên như gọi phục vụ nhà hàng, miệng hô lớn: “Đổ đầy! Không lấy hóa đơn!” khiến nhiều người khó chịu. Nhưng cũng cần nói một điều công bằng: nhiều cây xăng ở Việt Nam vừa chật vừa không có làn phân chia tử tế (vì quá nhỏ để chia), nhân viên phải len lỏi giữa dòng xe máy dày đặc. Có trạm đông đến mức tài xế bước xuống cũng chẳng biết đứng ở đâu cho khỏi vướng.

Bong bóng, hoa, rượu… – Trong một “lễ giao xe” – Nguồn: Facebook
5
Văn minh không nằm ở bốn bánh hay hai bánh, cũng không nằm ở nhà mặt tiền hay mặt hẻm, mà nằm ở cách người ta đối đãi với nhau. Khi thấy lòng mình còn hẹp hơn lòng đường, còn sĩ diện thì mỏng hơn… lớp sơn xe. Thì trong lúc chờ chính quyền Việt Nam nới đường, quy hoạch chỗ đậu xe tử tế, nên đi… bộ và đi xe dịch vụ, cho lành. Có gì xảy ra, mình đổ thừa tài xế. Chứ hiện tại, bản thân tôi không có ý kiến nào cả!
DU

Bà Tám ở Sài Gòn










