
Sảnh đường Allen PAC trước giờ mở cửa, nhiều cha mẹ cho con mặc áo dài đi nghe “Dòng Chuyển Của Âm Thanh.” (Bảo Huân/TRẺ)
Chiếc xe đò Trí chất đầy người và hành lý. Gọi là đò, thiệt ra là chiếc Honda minivan cũ nhưng êm. Trên xe, ngoài bà chủ Quỳnh Thi và cậu con trai Jayden, còn có: nhạc sĩ Lê Văn Khoa và hiền thê Ngọc Hà đến từ Nam Cali, nhà báo Mạnh Kim từ Virginia xuống, nhạc sĩ Tuấn Khanh từ Việt Nam qua, và tôi.
Tình cờ, không hề hẹn trước, cả bọn cần quá giang từ Dallas xuống Houston sau khi xem chương trình nhạc giao hưởng tại thành phố Allen đêm trước. Mỗi người có việc riêng của mình, như tôi phải dự đám tang người anh mới mất. Chiếc minivan ngày thường Trí dùng chở con đi học bỗng dưng biến thành con đò dọc ắp khẳm duyên kỳ ngộ. Một cái duyên mà, như Mạnh Kim nói, ở Mỹ này khó làm sao kiếm ra.

Hẹn nhau ở “bến” SuTi, lai rai vài sợi trước khi lên đường. Từ trái: Ian Bui, Đinh Yên Thảo, Tuấn Khanh, Mạnh Kim (ianbui/TRẺ)
Câu chuyện bắt đầu cách đây gần 2 năm. Lần đó tôi cùng vợ chồng Suý Đinh, chủ lò rượu đế SuTi, xuống Houston dự bữa tiệc thường niên của hội chiến binh người Mỹ gốc Việt (VAUSA). Hôm sau, khi đang ăn tối tại nhà hàng Jasmine ở Bellaire chợt nghe một giọng hát quen quen cất tiếng hát bài ‘Hải Ngoại Thương Ca’. Nhìn lên thấy đúng cô Ngọc Hà, biết ngay là phải có bác Khoa đâu đây. Hết bài, tôi nhào qua chỗ bác ngồi cách đó hai bàn để chào và hỏi thăm sức khoẻ.
Ông cụ, bấy giờ đã 89 tuổi, thổ lộ ước nguyện là làm sao có một chương trình nhạc giao hưởng thật quy mô và đúng nghĩa, không những để chúng ta có quyền hãnh diện về văn hoá của mình với người Mỹ, mà quan trọng hơn nữa là để thế hệ trẻ lấy đó làm cảm hứng mà tiếp nối dòng nhạc Việt trên khắp thế giới. Tôi bèn hứa (liều) rằng sẽ cố gắng làm chuyện đó cho bác, mặc dù chưa biết sẽ làm bằng cách nào.

Duyên kỳ ngộ tại Houston. Từ trái: Ngọc Hà, Ian Bui, Lê Văn Khoa, Suý Đinh (ianbui/TRẺ)
Trước đó ít tháng, nhờ làm việc lâu năm với ban thanh nhạc của học khu Allen và ban hợp xướng của thành phố, Diễm Tú và tôi được mời vào ban quản trị của Allen Philharmonic Symphony Orchestra. Sau lần gặp bác Khoa, trong một buổi họp tôi mạo muội đề nghị APSO tổ chức một chương trình nhạc Việt nhằm mục đích giao lưu văn hoá. Họ chấp thuận ngay vì cách đó không lâu họ đã làm một chương trình cho cộng đồng Ấn Độ rất thành công. Thế là chuỗi chương trình Cultural Connections ra đời.
Bắt tay vào việc, 3 người đầu tiên tôi nghĩ phải có trong chương trình là Teresa Mai, Patrick Vũ và Jon Lê Culpepper. Họ đại diện cho lớp nghệ sĩ thế hệ thứ nhì, thứ ba, sinh trưởng hoặc lớn lên hoàn toàn ở Mỹ. Teresa Mai, như mọi người biết, là người Việt đầu tiên thắng giải Grammy. Tôi quen Teresa nhờ theo SuTi xuống Austin dự đêm nhạc Trịnh Công Sơn do phu quân của cô là anh Trịnh Hoàng Hải tổ chức. Patrick thì là cựu học sinh Allen HS, hiện đang lấy bằng cao học về Âm Nhạc tại Texas Tech. Còn Jon là người sáng lập ca đoàn chuyên nghiệp Dallas Chamber Choir người Mỹ. Qua sự giới thiệu của Jon, tôi mời thêm được Dylan Trần, một nhà soạn nhạc trẻ sống ở vùng New Orleans.

Dợt bài Dạ Cổ Hoài Lang. Từ trái: Ian Bui, Chí Tâm, Hải Yến, Liên Hà. (Lily Nguyen)
Từ bác Khoa tôi quen thêm Hải Yến chuyên về cổ nhạc. Nhờ làm dịch giả cho cuốn hồi ký của Kiều Chinh, tôi quen với nghệ sĩ cải lương Chí Tâm. Và nhờ phụ tổ chức Tết Âm Lịch cho thành phố Allen, tôi quen thêm Liên Hà dạy đàn tranh. Kết nối những mối nhân duyên đó, tôi mời bộ ba tham gia chương trình và bắt đầu thiết kế kịch bản, chọn nhạc, soạn lời v.v.
Ngay từ đầu, tôi muốn chương trình phải có trường ca Hòn Vọng Phu vì tác giả Lê Thương là người thầy xưa ở trường Quốc Gia Âm Nhạc. Tôi bỏ ra 2 tháng trời soạn lời tiếng Anh cho ca đoàn Mỹ hát. Ngoài ra, tôi còn soạn thêm lời tiếng Anh cho bài ‘Ca Ngợi Tự Do’ của bác Khoa, và dịch tất cả các lời nhạc Việt sang tiếng Anh để khán giả, nhất là con em các gia đình người Việt, có thể đọc và hiểu nội dung. Như Hương Xưa, Diễm Xưa, Việt Nam Việt Nam v.v.

Hai nhạc sĩ trẻ Duy Trần (trái) và Dylan Trần lắng nghe nhạc khúc “Chiều Về Trên Làng Tôi”, sáng tác của Dylan được công diễn lần đầu. (ianbui/TRẺ)
Qua Teresa Mai và anh Hoàng Hải, tôi quen thêm 3 nghệ sĩ trẻ nữa là ca sĩ Phạm Hà, guitarist Đức Đạt, và nhà sản xuất Duy Trần từ Cali. Anh Hải đã giúp rất nhiều trong việc mang những nghệ sĩ này vào với chương trình. Đã vậy, anh và Teresa còn thuyết phục được ca sĩ Hilá Plitmann (2 Grammys), nhà soạn nhạc Danaë Xanthe Vlasse (1 Grammy), và pianist Robert Thies tham dự, đưa chương trình lên một tầm cao mới, với những yếu tố của Opera mà cả tôi lẫn bác Khoa lúc đầu hoàn toàn không (dám) nghĩ tới. Duy thì giúp rất nhiều về mặt soạn lại tổng phổ các bài nhạc và điều khiển chương trình.
Cơ duyên đưa đẩy, nội dung chương trình ngày càng phong phú. Nào là vọng cổ do anh Chí Tâm đảm nhiệm, đến 2 bài “world premiere” của Patrick và Danaë, tới màn cello của Sumo đã khiến một khán giả trẻ lớp 9 vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng như bác Khoa nói từ đầu, âm nhạc không chưa đủ. Cần có một yếu tố quan trọng nữa là tài chánh. Chính nhờ những mối quan hệ cá nhân mà một số doanh nghiệp trong vùng đã sẵn sàng bảo trợ cho chương trình. Đặc biệt có một vài người ủng hộ rất tận tình nhưng xin được ẩn danh.

Hai nhạc sĩ nhỏ tuổi nhất trong chương trình, Patrick Vũ (piano) và Sumo Bùi (cello) trong bài “Đừng Đứng Bên Mộ Tôi Và Khóc”, sáng tác của Patrick công diễn lần đầu. (Hynn Tran)
Không chỉ tiền bạc, nhiều nơi còn hỗ trợ bằng cách giúp quảng cáo. Cô Quỳnh Thi, quản trị đài VietTV đã từ Houston lên xem chương trình và đóng góp bằng hình thức cho người đến quay phim, làm phóng sự. Thú thật, đến giờ phút chót ban tổ chức vẫn không biết đêm hôm đó chương trình có được ai thâu lại hay không. Song về mặt tổng thể thì có thể xem “Dòng Chuyển Của Âm Thanh” như một bước đầu thành công. Một anh bạn vong niên, tình cờ gặp lại nhờ đi xem đêm nhạc, khuyên “Đừng tiêu cực. Nhìn những gì mình đã làm được và lấy đó làm động lực cho tương lai.” Rồi anh nói thêm, “Nếu biết sớm thì tôi đã nhảy vào giúp anh một tay, và còn tài trợ cho chương trình nữa!”
Trên chuyến đò xuôi Nam, ai cũng hỏi khi nào sẽ có chương trình kế tiếp. Tôi đành mượn câu nói bất hủ của anh Chí Tâm, “Mọi sự tuỳ duyên.” Đêm nhạc này có được là nhờ cơ duyên. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ mở ra một cánh cửa, một hướng đi mới cho thế hệ sau. Việc còn lại là nhiệm vụ của các bậc phụ huynh, của những ai còn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy văn hoá Việt tại hải ngoại. Như anh Thái Hoá Lộc nói, “Nó phải là trách nhiệm chung của cộng đồng.”
IB
Cựu Biên Tập Viên báo Trẻ; chuyên viết về Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Something/Anything. Từng làm kỹ sư điện toán. Hiện cư ngụ trong vùng Dallas.