Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Dù nội đô hay ngoại thành, Hà Nội vẫn cái “mùi cũ” khó lẫn vào đâu được. Cái mệt nhoài của hè qua rồi. Vỉa hè không còn tiếng ve và sấu quả rơi đầy. Gánh hoa rong thì luôn là “phụ kiện” của những “nàng thơ” không tuổi, bất kể nó là mùa gì.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái không gian cũ luôn có khách từ Sài Gòn ra ghé coi “Hà Nội là sao ta?”. Ở đây chẳng có khách đi tìm cái mới mà là khoảng không đặc ký ức. Và những cái chụm mặt cười toe selfie với hương cốm, hương hoa đâu đó trong góc quán. Mảng tường bồ hóng dẫu mới quét vôi vẫn đượm cái “nước dùng” của thập kỷ 80 cùng những đôn bàn ghế thấp chủn, … Đâu đó trong những xó xỉnh Hà Nội, không phải thứ “cáu cạnh” mà thứ “cáu bẩn” bàng bạc cái sắc vị.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái chốn cũ mèm này, từ tủ lạnh đến những phin cà phê tổ chảng pha sẵn. Cà phê thì vẫn giá bèo, 25 ngàn một ly, ly trà thì chỉ 15 ngàn. Nhưng người đến lại bị thu hút bởi cái đặc quánh cũ kỹ của nó nhiều hơn. Cậu bồi quán bật băng “cát-xét” cũ xì, giọng hát Ngọc Tân của một Hà Nội cũ, vừa rền rĩ vừa phôi pha…

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Quang gánh lơ thơ mấy nhánh bông lúa như tín hiệu của mùa cốm đang là. Bà gánh cốm bận rộn tay gói cốm lá sen, tay buộc cọng lúa khô …hết đợt xe ga này đến đợt xe tay ga khác chộn rộn tấp lề. Gói cốm mộc bọc lá sen buộc cọng rơm khô – thứ “đặc sản mùa lá rụng” chẳng làm tôi dễ nghiện như thứ cốm xào dừa non dẻo bùi, không ngậy ngọt giá mềm 25K. Dẻo thơm, mềm bùi với đậu xanh, hạt sen trộn dừa non thì mới đúng vị xôi cốm Hà Nội.

Xem thêm:   Tội phạm tuổi vị thành niên

Lại nhớ cái cổng vàng chóe có cụ già nhuộm răng đen, trầu nhai bỏm bẻm, cái cân đĩa toòng teng quả cân chào hàng tôi thứ cốm tươi… Chốc mà đã mấy mùa cốm rồi.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Nó không phải là con phố nua già hay sấu lên hàng cổ thụ … Cà phê Hà Nội house lại là dấu ấn rất đặc trưng của con phố Nhà Thờ, nơi mà ai ngang qua cũng dễ sựng người ngước nhìn, rồi rút phone chụp choẹt. Bên dưới là quán “cháo chửi Bà Mỹ” mà không mấy người thực biết “tiếng” mà không biết chỗ. Mấy trận ốm làm tôi thuộc lòng thực đơn cháo gà đùi trứng muối quán bà Mỹ. Mấy chục năm nổi tiếng giang hồ, lão bà bà nay đã rửa tay gác kiếm không tuyệt chiêu cháo chửi!

Cuộc sống gần nhất của người Hà Nội vẫn với thói ăn uống vỉa hè.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Gái “Tây Phủi” ngồi phì phà khói bên lề Backpacker Hostel ( nhà nghỉ) hay gã Tây béo bụng đăm đăm đảo đôi đũa bên nồi hải sản nghi ngút. Thảng hoặc lắm mới là hình ảnh cô nàng tóc hung không đốt thuốc, tự sự bên trang sách.

Cái không gian tĩnh mịch ở Hà Nội thường chẳng dành cho lữ khách phượt phủi chỉ cần chút cồn kích thích “alcohol kick” để hưng phấn cuộc đời. Cô gái Tây trong một không gian xưa cũ ở một xứ Đông Dương nhiệt đới. Có một cái gì đó lạc lõng nghịch mùa …

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Tiệm tạp hóa chừng như mốc meo giữa một con phố cộng sinh giữa cũ và mới. Ở đây thì áp đảo mặt hàng “bim bim”, kẹo lạc, mì lon, thuốc lá và bia. Khác với xóm nhập cư thì tạp hóa giăng lủng lẳng dàn dây dầu gội đầu, dầu tắm.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Màu của những con phố, con ngõ cũ chở những bước lùi của thời gian.

Xem thêm:   Những điều vô hình

ĐMH