Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ       

Sắc vàng hực của bó “chân chuột túi” trên tay cô gái Sài Gòn ngẫu nhiên chấm phá cái nét trầm u, tịch mịch của con phố cũ. Cái giọng Nam lảnh lót “dzậy hen” giờ chẳng mấy xa lạ ở phố phường.

Trưa hè, Grab tắt apps, xe ôm ngủ bóng cây… Tôi cũng dần mất đi cái lãng mạn điên rồ “đánh bóng mặt đường” bằng xe máy. Cái thời tiết này chỉ muốn để tang ông mặt trời!

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ngón tay cong duỗi theo từng thăng giáng khuôn nhạc. Người nhạc trưởng như độc thoại cùng những nốt nhạc, chẳng màng đến những tạp âm quán phố lào xào, tiếng máy pha cà phê, máy xay sinh tố, tiếng chuông cửa ding-ding… Thánh đường âm nhạc đổ trong suy tưởng. Ngoài song, nắng rang bụi đường thành bồ hóng bám sạm đen trên khuôn mặt người.

Ly nước cóc ép viền muối ô mai như shot Tequila, vị chua thanh thật nịnh miệng.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái hẻm chỉ một người chui lọt, chẳng ngờ sâu tuốt bên trong còn là cái góc quán bé tẹo. Những con ngõ luôn xanh xao và nhạt nắng. Những mảnh đời vất vương trong hốc tối của đô thị, những tiểu phẩm cười ra nước mắt của “nền văn học bán rong”, những sinh hoạt tam tứ đại đồng đường trong gian phòng mấy thước… tưởng chừng như một “thứ phẩm” của Thăng Long văn hiến, lại thật là cái hồn của Hà Nội.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái ồn tạp đặc trưng của hè phố – loa thùng xập xình đến loa kẹo kéo, tiếng chát chúa mời chào lanh lảnh trên micro bập bùng lỗ nhĩ. Những xe rong trái cây, nước si-rô, đồ nướng, thúng bánh mì, bánh rán, bánh ngọt … túa ra đường phố về chiều. Thứ sinh quyển hầm hập bụi bặm, hớp hớp muốn ngộp thở. Một Hà Nội luôn nhuộm nhoạm, tủn mủn và đầy gấp gáp.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Những cô gái PG (promotion girl) của các hãng bia, thuốc lá xuất hiện thường xuyên ở những góc phố nhậu. Cái góc bia ồn ào huyên náo không có chỗ chen chân, cái nóng mời gọi những vại bia hơi hay những chai bia tiger ướp lạnh – bọt bia dính tràn mồm mép. Phố đêm đèn mờ giăng giăng – những bộ đồng phục như xóa đi căn cước, khuôn mặt chỉ đôi mươi đã chừng uể oải giữa những tạp âm rổn rảng dzô dzô hè phố.

Xem thêm:   Những sự kiện sôi động nhất

Hạ rát da, thứ gì cũng “tẹt ga” từ bia hơi đến điều hòa!

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ẩm ướt và tối tăm, sàn gạch bông bằng xi măng theo lối thủ công mà giờ chỉ còn tồn tại trong những biệt thự cổ, nhà cũ nép trong con ngõ tối tăm. Cái lối vào được chắn bằng hàng gạch mủn dần theo những mùa mưa nước ngập. Trống tuênh trong không gian, ly cà phê mà “tẩy đá” còn nhiều hơn nước cốt cà phê. Hít bao Thăng Long rẻ tiền, cậu game thủ da nhợt nhạt như đang “đoạn tuyệt cuộc đời” vùi đầu trong hành trình công thành, lên level, đếm like hay săn tìm báu vật trong thế giới số.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ở đây chẳng có “Em và Trịnh”, cũng chẳng khúc hát đồng dao xen đậm chất thiền. Chỉ có chất nhạc trong trẻo của những tâm hồn cớm nắng, yêu nhạc indie, tránh những lao xao xáo động ngoài kia.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cơn say “đánh hàng” xe bãi rác từ Nhật cuối thập niên 80, từng thay đổi diện mạo phố phường vốn chỉ toàn màu xã hội chủ nghĩa của Simson Đông Đức, Min-khờ Bạch Nga. Cub cánh én 50cc từng là cả gia tài, đổi được cả mảnh đất. Giờ đây bến đỗ của nó là cạnh tôi trong khung hình hoài niệm.

ĐMH