Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ     

Bức ảnh trở về thời cấm đoán, mặt đường rày im ỉm. Cái ngẫu nhiên của trò du lịch mạo hiểm rẻ tiền mà dân Tây rất hứng thú. Vài chục nghìn ngồi nhâm nhi cà phê để thấy đoàn tàu chạy qua gió ép lồng ngực, toa xe vụt choán mắt ở khoảng cách gần sát nách. Cái phấn khích hệt cao trào đoạn nhạc heavy metal xốc dậy giác quan. Mấy quán cà phê đường rày vẫn nêu cao tinh thần “đánh du kích” thập thò nửa đóng, nửa mở.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cậu tài xế tập sự của nhóm Honda dắt tour sục sạo những con ngõ không đụng hàng, ngõ Quỳnh, Văn Chương, Thổ Quan, Chợ Khâm Thiên… Khách có gu khoái cảm giác mùi bụi đường, chợ cóc, còi xe, luồn lách, “đãnh võng bạt gió”, những bát nháo mưu sinh, lời rao rổn rảng, thúng mẹt bưng bày … Cái thứ sinh hoạt lộ thiên trần trụi chẳng nằm như món hàng trưng bày trong poster du lịch.

Hà Nội vắng những sử thi mà chỉ rặt những chuyện vặt góc chợ hè phố.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Tam thất, đinh lăng, kỷ tử, ba kích, nụ vối, tâm sen… tôi tưởng mình đang lạc vào cái rừng thảo dược. Cả con phố ngạt mùi thuốc Đông y nức mũi. Thế hệ truyền thừa của Hải Thượng Lãn Ông. Chẳng phải con phố Hàng nào cũng thật đúng như cái tên gọi. Thuốc Bắc chuyển sang khóa chốt, Bát Sứ là phố cà phê, Hàng Dầu thành chỗ bán giày…

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Mảng tường bồ hóng trong khu tập thể cũ mèm. Ông trông xe, một cư dân “lão thành” may ô, tà lỏn ngồi đóng băng trên cái ghế nhướng mắt chỉ tôi chỗ dắt xe, rồi ngả lưng cái thượt nghe radio. Cái bốt trông xe thành nơi “tập kết” quạt, tủ, mắc treo đồ và đồng hồ treo tường – chốt “an ninh trật tự” từ sáng đến khuya cũng là nó. Những thứ tưởng chừng biến mất ở thời đại 4 chấm.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Hình ảnh vô tình của bước chân tôi. Cô dâu “plus-size” trong màu áo đỏ. Hạnh phúc là sự mãn nguyện được mặc một lần chiếc áo cưới trong đời con gái, kích cỡ thì sá gì, mấy mẹ?

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cô gái tóc còn ẩm ướt như những mầm dương xỉ ven tường góc quán. Con toy puddle yên vị trên ghế chăm mắt vào ống kính. Sâu trong con ngõ mà bước vào chỉ nghe tiếng chuông gió thốc lên lanh canh. Cái phòng vệ sinh ẩm thấp, bậc tam cấp đóng rêu, dây leo xâm lấn … lạ mà quen, cái mùi ẩm mốc cứ như lộng hành ở bất kỳ chốn cũ sờn nào. Những xúc cảm đầy dấu hỏi… Cơn mưa rào tháng 9 đổ muộn.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Trời nóng bức, tôi luôn cứu chuộc mình khỏi sự mụ mị bằng ly cafe ở góc quán ưa thích quen thuộc. Phố đã không vẫn thế, mọi thứ như vực dậy sau cơn giãy giụa. Hà Nội dần cũ mòn trong mắt tôi. Mấy con đường quen thuộc, xích lô mặt đẫm nắng hello mời chào, xe buýt hai tầng chộn rộn du khách nón lá vẫy cười. Tây đen, Tây trắng, Chà và, Hàn xẻng selfie rợp phố.

Xem thêm:   Thương Hoa Tiếc Ngọc

Tiết lạnh từ Siberia còn chưa tràn về bởi cái nóng hổi chiến sự bên Nga-la-tư. Ơ thờ với những hiện hữu trước mắt, chỉ muốn thầm kêu “Sláva Ukrayíni!”.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ngày chói chang, bên hồ Hoàng Cầu nhìn ra đường sắt trên cao.

ĐMH