Vô đề – khung hình ngẫu nhiên chẳng biểu ý, chỉ mảng xanh mòng két lụa là chân dung-tĩnh vật trong khung ảnh cũ.
Hai chiếc loa phường bên dưới đã ố vàng, “mấy chục năm tuổi Đảng” dầm mưa dãi nắng vẫn bám cột điện chưa chịu về hưu. Cặp loa cáu cạnh bên trên – thế hệ thừa kế càng nghễu nghện “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” phủ sóng công nghệ “4.0 Gờ” giữa trung tâm phố.
“Di sản văn hóa phi vật thể” từ thời bao cấp, cứ 7 giờ sáng đều đặn mỗi ngày lại hành hạ tôi bằng giọng đọc “văn công khả ái” đầy tính xung kích.
Xích lô lại tung hoành mọi ngõ ngách, cản địa tất cả những ai mặt ngơ ngơ như đồng đô-la du lịch gắn mác: túi bao tử, nón lá, quần vải lanh ngõ Hàng Đào… Cái đa dạng của đủ màu sắc lữ hành, giọng Hòa Lan, giọng miền Tây, dân Pinay đến dân Ấn… Thiếu vắng hỗn độn của đủ màu da, sắc điệu thì đất Kẻ Chợ ảm đạm như xó chợ chiều.
Tương phản của đời sống đôi khi chỉ là những bức ảnh vô ngôn. Thực tại thì gần trước mắt, dự phóng tương lai là một viễn tượng chỉ để chiêm ngưỡng như cái poster “Sàn-và-to-rê Phê-ra-gàm-mồ” sang cả kia.
Trên vỉa hè ráo nước trong một ngày phất phơ mưa nắng…
Cua-rơ thời thượng, nhuộm tóc đỏ, đồng phục Apple từ đồng hồ đến tai nghe. Sau vài vòng đếm lá mùa thu tháng tám quanh hồ, tấp vào lề quán, ngoắc ly nâu đá, ba số rít hóp má. Giai phố cổ đôi khi chỉ cần rít điếu thuốc lào là “nâng cao sĩ diện” rồi!.
Trên gác lâu sàn gạch bông cũ lúc tràn nắng, lúc thì tiếng mưa táp nhẹ lên ô cửa. Những buổi tán gẫu, đi chơi cuối tuần với giới trẻ đôi khi chỉ là cà kê tách cà phê, ly sinh tố hay nhâm nhi hạt dưa bên cốc trà chanh. Gặp nhau hàn huyên chẳng cần lý do, “Ê, cà phê không mậy!”.
Ô cửa nhỏ để vào thế giới sách cũ, xăng tăng, bát phở đến tô bún đều nhích lên chút ít. Đinh Lễ, Nguyễn Xí vài thư quán sập tiệm, phố sách chợ Âm phủ lèo tèo người đi. Sách đắt và dần trở nên xa xỉ hơn với người đọc.
Mùi trang giấy có sức mê dụ với tôi. Tiêu khiển với sách đôi khi làm cuộc đời nhẹ gánh hơn.
Con phố Ôn Như Hầu cũ … Hành hương phố xá, ngày ba cữ cà phê. Robusta dần chát đắng, lẽ nên chuyển sang Arabica chăng?
ĐMH