Bạn có nhớ hồi còn bé lúc bạn bị té ngã và đau? Bạn có nhớ Mẹ bạn đã làm gì để dịu nỗi đau của bạn?

Mẹ tôi, Grace Rose, thường ôm tôi dậy, bế tôi tới giường, đặt tôi ngồi xuống và hôn má tôi chụt chụt. Đoạn, Mẹ ngồi xuống giường cạnh tôi, cầm bàn tay tôi trong tay Mẹ, và nói: “Khi con bị đau, hãy siết chặt bàn tay Mẹ và Mẹ sẽ nói với con là Mẹ yêu con.” Và cũng đã nhiều lần, tôi siết chặt tay Mẹ và lần nào cũng vậy, tôi nghe những lời âu yếm “Mary ơi, Mẹ yêu con”.

Đôi khi tôi cũng giả vờ đau để được hưởng cái “nghi thức” dễ thương kia của Mẹ. Khi tôi lớn lên thì cái nghi thức đó có thay đổi, nhưng Mẹ luôn luôn tìm cách làm dịu cơn đau và làm tăng niềm vui trong cuộc sống của tôi. Trong những ngày khó khăn thời tôi học Trung học, Mẹ vui vẻ cho tôi những thỏi chocolate hạt hạnh nhân ưa thích của bà mỗi khi tôi đi học về. Những năm tôi ở độ tuổi 20, Mẹ thường gọi điện rủ tôi đi picnic ở công viên Estabrook Park để tận hưởng một ngày nắng đẹp ở Wisconsin. Và một lần cùng Cha đến chơi nhà tôi về, Mẹ đều gởi mấy chữ cám ơn trên một tấm thiệp nhỏ, nhắc tôi nhớ rằng tôi có một vị trí đặc biệt như thế nào trong đời Mẹ.

Xem thêm:   Những chiếc vỏ sò…

Nhưng điều đáng ghi nhớ nhất vẫn là cái nghi thức “mỗi lần con đau hãy siết chặt bàn tay Mẹ và Mẹ sẽ nói rằng Mẹ rất yêu con”.

Bảo Huân

NS

*Nguồn:Good Old Days