Một buổi chiều cuối năm lạnh giá, tuyết rơi đầy trời… Một cô bé nghèo, đầu trần, chân không, mang những bó diêm đi bán, nhưng không ai mua. Cô bé chết cóng dưới mái hiên nhà người, trên một góc phố của thành Copenhagen, sau khi đã đánh gần hết bó diêm để sưởi và nhìn thấy những hình ảnh huy hoàng của hạnh phúc, sum vầy. Mời các bạn theo dõi. NS
Chuyện Cô Bé Bán Diêm (The Little Match Girl) đã sống qua hai trăm năm nay. Có người đọc nó từ buổi ấu thời, cho tới bây giờ đầu đã bạc, mà vẫn thấy xót xa đau đớn cho số phận một bé gái nghèo giữa phồn hoa đô hội. Tấm lòng thương xót người nghèo ấy ta còn tìm thấy ở nhiều truyện khác của Hans Christian Andersen, nhà văn Đan Mạch sống ở đầu thế kỷ 19: chuyện chú vịt con xấu xí, chuyện thằng người tuyết, chuyện về cô bé chăn cừu và thàng nhỏ quét ống khói… Mà chính bản thân của Hans Christian Andersen cũng sinh ra trong nghèo khổ: mẹ ông làm nghề giặt mướn, bố là thợ sửa giày. Hans Christian Andersen chào đời trên một chiếc giường do cha đóng bằng gỗ quan tài.Thuở nhỏ, không có đồ chơi, cha ông phải đóng cho ông những hình nhân bằng gỗ, để ông diễn kịch múa rối. Năm 14 tuổi, chỉ với mấy đồng tiền trong túi, ông đi xe ngựa lên thủ đô Copenhagen, tới thẳng nhà hát Nhạc Kịch Hoàng Gia. Hans Christian rất tự tin vì ông có giọng soprano rất hay và có tài đóng kịch. Tuy nhiên, với vóc người cao nghều, thô kệch, ông không thành công trong nghề hát. Ông đi học, chuyển sang nghề văn và thành công rực rỡ, nổi tiếng thế giới với những truyện viết cho trẻ em đã trở thành bất hủ.
Đọc chuyện Cô Bé Bán Diêm vào một chiều mùa đông, chúng ta cùng chung ước nguyện là làm sao thế giới này không còn những trẻ em nghèo khổ nữa, mọi đứa trẻ đều có một mái ấm, được ăn uống và học hành trong tình yêu thương của cha mẹ và những người chung quanh.
Một buổi chiều cuối năm ảm đạm, tuyết rơi đầy trời. Trong lạnh giá và tối tăm, một cô bé nghèo, đầu trần và chân không, lê bước trên đường phố. Thật ra thì lúc rời nhà, bé có mang dép, nhưng đâu có ích gì. Đôi dép lớn quá khổ mẹ bé đã mang hồi còn sống. Và bé cũng đã để văng mất khi chạy băng qua đường tránh hai cỗ xe ngựa đang ào ào kéo tới. Một chiếc thất lạc bé tìm không ra, còn chiếc kia một thằng bé đã giật chạy mất, nó bảo sẽ dùng làm nôi cho con của nó sau này. Bởi vậy, cô bé phải đi chân trần qua phố mùa đông, đôi chân thâm tím vì buốt giá. Bé có mang theo trong vạt áo tạp dề một mớ diêm, còn một bó nữa cầm ở tay. Suốt ngày chẳng ai mua lấy một bó và cũng không ai cho bé đồng xu nào cả. Run rẩy vì lạnh và đói, con bé tội nghiệp lê bước trên đường, bé đúng là hình ảnh của sự nghèo khổ. Tuyết rơi, rơi bám vào mái tóc dài buông từng lọn xuống bờ vai, nhưng bé chẳng buồn để ý.
Bé bước đi. Từ cửa sổ của các ngôi nhà trên phố, ánh đèn chiếu hắt ra. Có cả mùi thơm của ngỗng quay vì đây là đêm Giao Thừa. Vâng, bé nhớ điều ấy chứ. Ở một góc phố, chỗ giữa hai ngôi nhà, có một mái hiên nhô ra có thể tránh rét. Bé ngồi bệt xuống, co ro, xếp hai chân lại, vẫn không hết lạnh. Thật tình, bé không dám về nhà. Suốt ngày không bán được bó diêm nào, lại không có được một đồng xu mang về, bố của bé sẽ đánh chết thôi. Vả lại, về nhà cũng không hơn gì ở đây. Mái dột, tường che, lạnh khắp bốn bề. Đôi bàn tay của bé giờ đây đã tê cóng vì rét. A, có lẽ ngọn lửa của một cây diêm thắp lên sẽ đỡ hơn chăng. Giá như bé lấy ra được một cây rồi quẹt lên tường nhỉ, chỉ để sưởi ấm mấy ngón tay thôi. Và bé đã rút ra một cây diêm. Xoẹt, ngọn lửa lóe sáng, rực rỡ! Nó tỏa ra hơi ấm, như một cây nến nhỏ, và bé hong tay trên ngọn lửa. Thật là kỳ diệu. Bé tưởng chừng như đang ngồi trước một cái lò sưởi trang trí bằng những quai đồng sáng lóa. Ấm ơi là ấm, và bé tính duỗi chân ra sưởi, thì ơ kìa, cái lò sưởi biến mất, ngọn lửa tàn, chỉ còn nửa que diêm trên tay bé.

Honor C. Appleton, Cô bé bán diêm, 1922
Cô bé lại đánh thêm cây diêm nữa. Ngọn lửa bừng lên, soi sáng bức tường khiến nó trở thành trong suốt, và bé có thể nhìn vào bên trong căn phòng. Trên chiếc bàn phủ khăn trắng như tuyết, con ngỗng quay còn tỏa khói. Và ô kìa, con ngỗng nhảy ra khỏi dĩa bàn, nhảy xuống nền nhà, trên ngực còn cắm con dao ăn và chiếc nĩa, tiến về phía cô bé. Và rồi cây diêm tắt, trước mặt bé chỉ còn lại bức tường ẩm ướt, xám lạnh.
Bé đánh tiếp cây diêm khác, và thấy mình ngồi dưới cây Noel thật đẹp. Nó còn to hơn, đẹp hơn cây Noel bé được nhìn thấy qua cửa kính ngôi nhà một phú thương nọ. Hàng ngàn bóng đèn nhỏ lấp lánh trên cành thông xanh. Và những bức hình đủ màu, như những bức hình chưng trong các cửa tiệm, đang nhìn xuống. Bé đưa tay ra định cầm lấy thì que diêm tắt. Những bóng đèn trên cây Noel bay lên, bay lên cao mãi cho tới khi trông giống những vì sao trên bầu trời. Bỗng bé nhìn thấy một ngôi sao băng, để lại đằng sau một vệt lửa. “Có một người vừa lìa đời,” bé nghĩ thế, vì bà của bé -người duy nhất yêu thương bé trên cõi đời này và nay đã chết- thường kể cho bé nghe rằng khi một ngôi sao rụng xuống là lúc một linh hồn về với Chúa.
Bé lại quẹt thêm cây diêm nữa lên bức tường, ánh sáng tỏa xuống chung quanh bé. Và kìa, bà của bé đang đứng trong vùng sáng đó, rực rỡ và dịu hiền, nhìn bé. “Bà ơi!” cô bé kêu lên. “Bà đem con theo với. Con biết rằng bà sẽ bỏ đi khi cây diêm tắt, bà sẽ biến mất cũng như cái lò sưởi, con ngỗng quay và cây Noel lộng lẫy.” Và cô bé vội vã đánh tiếp những cây diêm khác, từng cây diêm bùng cháy cho đến hết bó diêm trên tay, vì bé muốn giữ bà lại mãi với bé. Ánh lửa của những cây diêm sáng bừng lên, sáng hơn cả ban ngày, và bà của bé chưa bao giờ hiện ra đẹp đến thế, rực rỡ đến thế. Bà ôm bé trong tay, cả hai cùng bay lên, bay lên trong vùng sáng của yên vui bên ngoài trái đất này, nơi không có đói lạnh và đau đớn, vì họ đã về cõi Chúa.
Rạng đông về, cô bé bán diêm vẫn nằm đó, đôi má tái xanh và nụ cười trên môi, lưng tựa vào tường. Cô bé đã chết cóng đêm hôm qua, và mặt trời của ngày đầu năm tỏa nắng trên cơ thể của bé. Bé vẫn ngồi đó, trong sự bất động của cái chết, tay vẫn ôm những bó diêm, trong đó có một bó đã cháy hết. “Cô bé đã đánh diêm lên để sưởi ấm.” Một vài người đi ngang đã nói thế. Không ai nghĩ ra được những điều đẹp đẽ cô bé đã nhìn thấy, và vùng hào quang mà bé và bà đã bước vào trong ngày đầu năm mới.
NS – từ Internet









